Chap 39. Gặp nạn

1.9K 126 7
                                    

Sáng sớm, chiếc xe ngựa vẫn đợi ở trước cổng và đây cũng là lần thứ ba cô lên tỉnh. Lệ Sa trong áo quần tươm tất như những lần trước bước ra ngoài nhà. Cô đưa ánh mắt nhìn vào nhà như đang chờ đợi điều gì đó nhưng rồi lại quay ra. Đáy mắt cô chùng xuống hiện rõ sự thất vọng, Thái Anh cuối cùng cũng không ra tiễn cô. 

Ngồi trên xe, Lệ Sa cứ nắm chặt miếng ngọc bội trong tay mặc dù nó đang được treo bên trên áo. Cô xem nó như vật may mắn của mình, có nó cũng an ủi được phần nào khi nàng không ở cạnh. 

Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Một đám người bịt mặt từ đâu xuất hiện vây quanh xe của cô. Tên phu xe bị bọn chúng bắt lại và đưa một số tiền để mua lại chiếc xe cũng như giữ kín chuyện này. Hắn thấy trên tay của họ cầm dao chĩa về mình nên không dám liều mà răm rắp nghe theo. Nói rồi bọn người đó thả hắn đi còn kèm theo vài lời hăm dọa. 

Trong khi hai tên bắt tên phu xe thì những người khác tràn lên xe giữ lấy Lệ Sa. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị một tên từ phía sau chụp thuốc mê nên liền ngất đi. Bọn chúng dựt dây cương để chiếc xe nhanh chóng chạy đến nơi mình muốn. 

Tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh vì một phần con ngựa bị bọn chúng quất lấy. Bọn chúng muốn mau chóng đến nơi trước khi cô tỉnh dậy. 

Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa dừng trước một cái chòi đơn sơ nhưng vật liệu dựng lên còn rất mới. Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng như kế hoạch của bọn chúng. 

Chúng trói đứng cô vào một gốc cây được chọn làm cái cột của cái chòi. Sau đó lấy vải đen bịt mắt và bịt miệng cô lại để cô khỏi kêu gào. Xong chuyện mấy tên đó phủi phủi tay rồi xì xầm to nhỏ với nhau.

"Con nhỏ này ngon đó, không ăn thì thật uổng"

"Mày điên à, thằng Long đã bảo không được làm hại tới nó. Chỉ cần giữ chân nó đến hết ngày mai rồi thả"

"Bây giờ xử nó cũng có ai biết đâu"

"Nếu mày muốn thì làm, tao không liên can. Chúng ta cũng vì thiếu tiền nên mới làm ra những chuyện như vậy. Nó hứa sẽ cho tiền chúng ta trả nợ sau khi làm êm xuôi chuyện này nên tốt nhất không nên đụng vào"

Ở trong này, Lệ Sa cũng dần tỉnh sau cơn mê man. Nhưng khi cô mở mắt thì chỉ thấy một mảng đen kịt, đã vậy tay chân cũng không tài nào cử động được. Cô cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến sợ dây thừng thêm cứa vào tay. Trong miệng cũng thốt lên vài chữ nhưng âm thanh phát ra rất khó nghe do đã bị miếng vải chặn ngang. Cô bất lực gục đầu xuống, thêm cả việc cô không thể nhìn thấy xung quanh nên cảm giác sợ hãi cứ dâng lên. Âm thanh xung quanh cũng rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người nào, cảm giác như cô chỉ có một mình. 

Vốn dĩ bọn người kia đã nghe thấy âm thanh kêu lên của Lệ Sa nhưng chẳng ai lên tiếng. Bọn chúng chỉ lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô. 

Lệ Sa bị trói đứng như vậy suốt cả ngày nên cả người cũng mệt nhừ. Đôi chân cứ run run như sắp không trụ vững nhưng chẳng cách nào có thể ngồi xuống. Chiếc bụng cũng kêu cồn cào và cổ họng thì khô khốc do la hét suốt một buổi. Do bị bịt mắt nên hiện tại cũng chẳng rõ ngày hay đêm chỉ biết rằng bản thân đã bị trói ở đây rất lâu.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ