Sau trận đòn dữ dội từ ông bá hộ thì Lệ Sa và Gia Long như nằm gục tại chỗ. Mỗi lần có ý định đứng dậy thì cơn đau lại bắt đầu nhói lên nên hai người cần phải có người dìu về phòng.
Lệ Sa chỉ có thể nằm sấp trên giường đến mỏi cả người. Sau đó con Hạnh và Thái Anh đem thuốc vào đắp cho cô. Mà cô ngại nên đã bảo Thái Anh ra ngoài. Sao mà Lệ Sa có thể để nàng nhìn thấy mông của mình được, xấu hổ chết được. Còn con Hạnh thì quen rồi, nó bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn nên cô không có ngại nó.
"Cô út mắc cỡ kìa". Nó chọc cô.
"Im đi". Cô mắng nó làm nó lỡ tay chạm mạnh vào vết thương khiến cô la lên: "A, rát, từ từ thôi mày".
"Ấy con lỡ tay"
"Mà sao cô út lại thả gà cậu hai đi rồi có cớ sự như vậy?". Con Hạnh khó hiểu hỏi.
"Tại hắn cứ bám theo Thái Anh nên tao không thích". Cô không ngại mà thẳng thắn trả lời nó.
"Á à. Con biết rồi nha". Giọng nó bắt đầu gian xảo, tiếp tục trêu chọc cô.
Lệ Sa biết nó đang nghĩ cái gì nên đã gằn giọng với nó: "Dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu của mày".
Bất chợt cô nhớ đến bông cúc mà Thái Anh đã cài nên đã lấy tay sờ tóc mình. Cảm thấy trống trơn nên cô có chút thất vọng, có lẽ nó đã rơi ra ngay lúc ẩu đả với thằng Long.
Thái Anh thì ở ngoài sốt ruột muốn vào xem cô út nhưng nàng chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng trông ngóng. Đến khi thấy con Hạnh bước ra, nàng liền chạy lại bắt lấy tay nó hỏi: “Cô út có sao không?”
“Có, có sao dữ lắm, vào dỗ người ta đi. Cổ làm vậy là cũng vì cô đó”. Nó vỗ vai cô rồi bỏ đi một mạch. Tất nhiên điều này liền làm nàng tò mò.
Nàng bước vào phòng, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, Thái Anh bước lại khẽ gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn nàng nhưng cả người không hề động đậy. Gương mặt xuất hiện trước mắt của Lệ Sa liền khiến cơn đau thuyên giảm. Mặc dù bị đánh đau nhưng lần này cô không cảm thấy khó chịu như cái lần bị thằng Long chơi khăm.
“Có gì không?”. Cô hỏi nàng.
“Tôi định vào xem cô út thế nào?”
“Đau chết đi được ấy”. Cô chu mỏ ra vẻ nũng nịu.
Nàng nghe vậy liền trở nên lúng túng, vẻ mặt yểu xìu nói với cô: “Nghe Hạnh nói cô út vì tôi mà gây sự với cậu hai”
“À, đâu phải tại Thái Anh. Tại tôi ghét hắn thôi”. Cô cười với nàng nhưng đâu biết được trong lòng chính là vì nàng.
“Nhưng mà tôi nghĩ lại, kể từ khi tôi qua đây cô út gặp phải chuyện tồi tệ không à!”. Nàng tự trách bản thân rồi nhớ lại những chuyện cô út gặp phải.
“Thái Anh đừng nghĩ vậy, gặp được cô là điều may mắn nhất của tôi”.
Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng an ủi. Đáng lẽ người cần được an ủi chính là Lệ Sa nhưng lần này cô lại an ủi ngược lại Thái Anh. Mu bàn tay nàng bỗng giật như có dòng điện chạy ngang nhưng rồi rất nhanh bình thường trở lại bởi hơi ấm từ lòng bàn tay Lệ Sa. Bàn tay cô bao lấy tay Thái Anh với thêm ánh mắt ôn tình mà cô dành cho nàng làm trái tim nàng chạy loạn. Ấy vậy mà cô út lại không ngại mà nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt si mê như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Thái Anh cúi mặt xuống né tránh ánh mắt đó và gọi đánh thức cô: “Cô út…”.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
أدب الهواةTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.