Ánh sáng từ phiên chợ đã bắt đầu xuất hiện trước mắt hai người. Hôm nay nơi đây được dịp bày bán nhộn nhịp vào ban đêm khác hẳn với ngày thường. Chủ yếu là các gian hàng đồ ăn, trò chơi và đồ lưu niệm.
"Thái Anh chắc chưa ăn gì đúng không? Lại đây ăn đi, ngon lắm". Lệ Sa chỉ tay vào xe đậu hũ chiên yêu thích của cô.
Hôm nay chỗ này đông nghẹt người, muốn tìm một chỗ trống cũng khá khó khăn. Mà người xếp hàng thì còn nhiều phía trước, cô quay sang nói với nàng: "Thái Anh, hay là cô qua kia đợi đi để tôi đứng xếp hàng mua là được"
"Để tôi mua cho, đứng lâu sẽ mỏi chân lắm". Thái Anh không muốn phiền đến cô út.
"Có gì đâu". Nói rồi cô đẩy vai Thái Anh lại kia đứng đợi rồi đưa chiếc lồng đèn cho nàng cầm, còn mình thì len vào đám đông để chờ.
Mãi đến một lúc sau thì bà chủ mới nhận ra cô út Lạp cũng đang đứng xếp hàng dưới kia. Bà mới gọi con trai đi mượn một chiếc bàn và một xấp ghế vì bà nghĩ cô đi với đám trẻ như mọi năm. Hắn chạy đi mượn được một lúc rồi về lại nói nhỏ với Lệ Sa: "Cô qua đây ngồi đi, mẹ tôi bảo tôi mượn bàn cho cô".
"Để bàn bên kia đi, tôi sẽ quay lại". Nói rồi cô chạy lại kia gọi Thái Anh quay lại.
Hai người bước lại ngồi xuống chiếc bàn đã được chuẩn bị lại còn được bà chủ ra phục vụ.
"Ủa, bọn nhỏ đâu con?". Bà nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có mỗi cô gái ngồi cạnh Lệ Sa.
"Hôm nay con không đi chung với tụi nó, chỉ có cô gái này thôi". Lệ Sa chỉ tay qua Thái Anh.
Thái Anh nhìn bà rồi gật đầu chào.
"Con cái nhà ai mà đẹp gái quá vậy?". Bà cũng nhìn Thái Anh hỏi một trong hai người.
Lệ Sa không muốn trả lời câu này của bà, cô cũng không muốn nói Thái Anh là người ở trong nhà mình vì sợ cô tủi thân. Cô nhanh chóng lãng qua chuyện khác.
"Thôi được rồi, bà làm cho con hai phần như cũ đi"
Tính bà chủ có hơi tò mò, bà vẫn ngó mắt nhìn nàng một chút rồi mới chịu rời đi.
"Thái Anh đừng để ý nha, bà có tính tò mò nên hay hỏi". Lệ Sa giải thích với nàng.
"Có gì đâu cô út, tôi không để tâm đâu"
Một lát bà đem ra hai phần đậu hũ nóng hổi đặt lên bàn. Bà còn nán lại nhìn Thái Anh một chút. Lệ Sa thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.
"E hèm, bà nhìn người ta hoài"
"Nè tôi đoán cô là người ở trong nhà họ Lạp đúng không?". Bà nhìn sơ qua bộ quần áo trên người nàng là biết.
"Dạ". Thái Anh không ngần ngại gật đầu với bà.
"Đấy, tôi nói không sai mà. Con gái gì vừa đẹp người đẹp nết, có muốn làm con dâu tôi không?". Bà cười khà khà có ý trêu chọc nàng. Xong rồi bà chỉ tay về phía cậu trai đằng kia bảo: "Kìa, con trai tôi đó"
Thái Anh nghe xong thì ngại còn Lệ Sa thì nhảy dựng lên.
"Thôi được rồi bà ơi, lại đó bán cho người ta đi". Cô lên tiếng thay cho Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
Hayran KurguTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.