Ngày rằm Trung thu rồi cũng đến. Đối với người lớn thì cũng như ngày bình thường, chỉ là một dịp để họ có cơ hội quây quần bên nhau. Còn với lũ trẻ đây là ngày vui nhất của chúng vì chúng có thể khoe với nhau những chiếc lồng đèn sặc sỡ, có thể tụ họp với nhau để thắp sáng cả làng bằng những ánh nến ấm áp.
Hôm nay ông bá hộ mời vài người bạn già sang chơi nên trong nhà ngoài dọn dẹp ra còn phải nấu bữa ăn thịnh soạn.
Từ ngoài cổng, Thái Anh cũng đã kịp lúc trở về để phụ giúp mọi người. Hiện giờ mới là buổi sáng nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Lệ Sa hay tin nàng trở về nên liền tìm nàng để rủ đi chơi hội. Cô thấy nàng vừa về đã phải quần quật làm việc, không khỏi xót xa trong lòng. Chắc có lẽ, Thái Anh về nhà mẹ để san sẻ nỗi cô đơn với bà vì hiện tại bà cũng chỉ ở một mình.
Cô tiến lại gần phía sau của nàng gọi nhỏ: "Thái Anh"
Tiếng gọi đó làm nàng có chút giật mình quay lại bảo: "Cô út gọi tôi"
"Tối nay Thái Anh có thể đi chơi Trung thu với tôi được không?". Cô hỏi với giọng điệu tha thiết.
Tất nhiên là nàng sẽ cảm thấy rất vui vì được cô út rủ đi như vậy. Nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra nét mặt mặc dù trong lòng đang rất hạnh phúc. Dù vậy nhưng với hoàn cảnh hiện tại Thái Anh có muốn đi cũng khó.
"Tối nay tôi còn có công việc để làm. Hôm nay ông có mời khách đến mà". Trong lời nói có chút tiếc nuối.
"Thái Anh đừng lo, cô cứ đi với tôi, tía không la cô đâu"
"Vậy cô út xin dùm tôi hả?"
"Tía tôi không để ý đâu. Hay tôi nói con Hạnh làm giúp cô, tại mọi năm tôi cũng hay đi với nó rồi"
"Vậy thì thiệt cho Hạnh lắm...hay thôi để tôi ở nhà. Dù sao tôi cũng là người mới". Nàng có chút ũ rũ chấp nhận sự thật.
Lệ Sa nhìn cô lắc đầu, ý cô bảo nàng đừng nghĩ vậy, xong rồi nói: "Không sao đâu, mua quà về cho nó là được rồi"
Thái Anh đứng ngẫm một chút rồi gật đầu với cô. Dù sao nàng cũng có chút ích kỷ cho riêng mình, hiếm khi nào mới có dịp đi cùng với cô út.
Hai người vui chưa được bao lâu thì thằng Long từ phía sau đi đến. Nhìn mặt nó có vẻ khó chịu bởi vì lại đụng trúng con em gái trời đánh của hắn. Hắn đẩy Lệ Sa ra một bên rồi liếc cô một cái.
"Thái Anh à, tối nay đi chơi với tôi không?". Hắn đứng đối diện với nàng, cười tươi.
"Haha, Thái Anh đi chơi với tao rồi". Lệ Sa nghe được liền phì cười mặc dù cô còn đang tức giận cái đẩy lúc nãy.
"Lại là mày". Hắn cau mày nhìn về cô, rồi quay lại nhìn nàng nói: "Thái Anh nói đi. Cô muốn đi với tôi hay với nó?"
"Xin lỗi cậu hai, lúc nãy tôi đã hứa với cô út rồi". Gương mặt nàng có chút cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu hai. Vì nàng đang đắc tội với cậu.
Còn Lệ Sa đứng kế bên đắc ý, kênh mặt với hắn.
"Cô bị nó bỏ bùa rồi hả? Sao lúc nào cũng là nó mà không phải tôi". Thằng Long chỉ thẳng tay vào mặt Lệ Sa rồi chỉ vào mình như thể đang so sánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/293544931-288-k581677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.