Vốn dĩ Trân Ni ở nhà buồn chán nên muốn theo tía lên phủ nhưng bây giờ chị lại muốn trở về nhà cùng Lệ Sa. Thế là đoàn kiệu đành tách ra, một bên theo quan Kim lên phủ, một bên khiêng chị cùng cô trở về. Quan Kim cũng bất mãn với đứa con gái nhưng vì nụ cười xòa của chị mà ông chỉ biết nuông chiều thở dài.
Chiếc kiệu trở về chỉ với hai người, Trân Ni tha hồ tận hưởng cảm giác ở cạnh người mình thích sau khoảng thời gian xa cách. Có lẽ chị biết Lệ Sa đang rất mệt nên chị cũng để cô nghỉ ngơi mà không hỏi thêm chuyện gì.
Lệ Sa ngã người ra sau thành ghế lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô cũng đã trốn chạy suốt một buổi khiến người cũng mệt rã rời. Thời điểm này chính là thời khắc thiên đường để cô nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt một lúc ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị thấy vậy bèn kéo người cô qua để tựa vào người mình. Bây giờ Lệ Sa đã ở bên chị rồi vậy nên sau này sẽ càng có nhiều cơ hội để thân thiết với cô hơn.
Được một lúc, đoàn kiệu đã về đến nhà. Chị lay người cô dậy làm cô cũng giật mình.
"Em xin lỗi, mệt quá nên em ngủ quên mất". Cô nhận ra bản thân đã tựa hẳn vào người của chị lúc nào không hay bên cảm thấy ngại.
"Mấy người khách sáo vậy, tui cũng đâu phải người xa lạ gì". Chị giở giọng quở trách cô.
"Rồi, rồi". Cô cười trừ cho qua chuyện.
Hai người kéo nhau vào nhà, Trân Ni lại cho người chuẩn bị gian phòng lúc trước cho cô. Trong thời gian đó chị cũng không nhịn được sự tò mò mà lại hỏi chuyện cô.
"Lệ Sa, mấy người nói bị tía truy đuổi nên mới chạy trốn? Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Đầu đuôi câu chuyện này vốn dĩ rất dài. Cô thở dài một tiếng rồi mới từ từ kể lại cho chị nghe. Mỗi lần nhắc đến người cô thương, giọng cô lại da diết bao nhiêu nỗi nhớ thương. Còn khi nhắc đến chuyện nàng ấy bị gả cho người khác, giọng cô nghe như tiếng ai oán đau như xé lòng.
Trân Ni nghe cô kể, thấy cả đôi mắt hiện rõ những thâm tình dành cho người ấy, chị cũng có chút buồn tủi. Hóa ra trong lòng của Lệ Sa, cô gái ấy lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy.
Người ta thường nói xa mặt cách lòng vậy liệu rằng khi Lệ Sa ở bên chị, chị có thể xoa dịu trái tim của cô không. Dù biết suy nghĩ này có đôi chút ích kỷ nhưng chị cũng là con người mang trái tim yêu.
Đến chiều, quan Kim trở về nhà và cô cũng kể cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra. Ban đầu cô cũng có chút lo lắng về chuyện của mình và Thái Anh, sợ rằng ông cũng có tư tưởng như tía mình. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại đi ngược theo hướng cô suy nghĩ. Quan Kim lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại đồng cảm với cô hơn bao giờ hết.
"Đâu ai sinh ra đã được lựa chọn cuộc đời của mình. Vậy nên con cứ làm theo những gì mình muốn, ông trời sẽ quyết định cho con"
Lệ Sa ngỡ ngàng trước những lời nói của ông. Cô suýt chút nữa đã bật khóc vì tìm được một phiên bản trái ngược với tía mình. Giá như tía cô cũng hiểu và cảm thông như quan Kim như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.