Chap 37. Mình không đợi được nhau (2)

1.8K 127 4
                                    

Màu ráng chiều cũng đã dần tắt báo hiệu sự giao thoa giữa ngày và đêm. Lệ Sa mới bừng tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn khá choáng và đau nhức. Cô giật mình nhìn xung quanh vì cảnh quang khá lạ lẫm, đây không phải phòng của cô.

"Tỉnh rồi sao?". Bà chủ cũng từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn mang theo ly nước gừng nóng.

Bà đưa ly nước cho cô lại làm cô nhớ đến cảnh Thái Anh cũng đã từng làm vậy với mình, nét mặt lại chùng xuống.

Đợi cô xuống xong ly nước bà mới hỏi tiếp: "Thái Anh là người ấy của cô sao? Trong lúc say tôi nghe cô chỉ gọi mỗi cái tên đó"

Cô chỉ gật đầu chứ không đáp lời. Bà tò mò nên hỏi tiếp: "Cái tên nghe có vẻ hơi nữ tính?"

Cô cũng chỉ cười nhẹ chứ không nói gì. Cô cũng không giải thích với bà mặc cho bà tự đoán. Và tất nhiên bà không nghĩ cô thích nữ nhân mà chỉ nghĩ rằng chàng trai cô thích có cái tên khá nữ tính ấy.

"Cảm ơn bà chủ đã chăm sóc tôi"

"Có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà"

"Hay là bà lấy cho tôi thêm vò rượu giống nãy đi. Tôi ủng hộ giúp bà xem như lời cảm ơn"

"Được thôi nhưng cô không nên uống trong hôm nay nữa đó"

Lệ Sa đi cùng bà xuống quầy lấy rượu rồi thanh toán tiền. Cô còn trả thêm tiền cho bà xem như tiền công cho ngủ nhờ. Nhận được thêm tiền, hai mắt bà sáng rỡ, xem ra đã chiêu đãi đúng người.

Hiện tại bây giờ trời cũng chưa tối hẳn nên cô cũng không muốn về nhà mà tấp vào một góc tuôn dần vò rượu. Cô muốn bản thân phải say vì chỉ có như thế cô mới không nghĩ đến nàng nữa. Mà sức của cô thì chỉ đến nửa vò thì bắt đầu say mèm rồi, gượng ép hết vò thì sẽ nằm dài.

Trời cũng đã tối, vò rượu thì cũng vơi dần một nửa. Cô bắt đầu đứng dậy trở về nhà trong tư thế loạng choạng. Nhìn dáng vẻ của cô chẳng khác gì mấy tên bợm rượu, trông rất buồn cười. Hai chân bắt chéo rồi vấp vào nhau té sõng soài xuống đất, cô lại lò mò đứng dậy cũng không quên nhặt lại vò rượu. Cũng may là nó không bị đổ ra hết.

Ở nhà, ông bá hộ đã về nhưng vẫn không thấy đứa con gái ông đâu. Ông hỏi gia nhân thì bảo cô đã ra ngoài từ sớm. Trong lòng lúc này lại như lửa đốt vì lo cho cô. Cô đi một mình mà không có ai đi cạnh lỡ như có chuyện gì thì ông biết ăn nói sao với mẹ cô. Ông gọi đám gia nhân trong nhà cầm đuốc đi tìm cô cho bằng được.

Từng ngọn đuốc sáng rỡ cùng với tiếng gọi vang khắp cả đường đi. Bọn họ đành chia ra thành nhóm nhỏ cho dễ dàng trong việc tìm kiếm.

"Thiệt tình, không biết cô đi đâu mà giờ này không về nữa". Con Hạnh tặc lưỡi sốt ruột. Nó cứ tưởng cô đi chơi với bọn trẻ nhưng bình thường cô đã về từ lúc chiều rồi chứ không trễ như giờ. Nhưng có một điều nó cứ thắc mắc rằng tại sao ông lại không cho Thái Anh đi tìm cô út mà bắt nàng ấy ở nhà làm việc.

Dòng suy nghĩ của nó chợt tắt khi nó thấy bên kia có hai người đàn ông đang lục lọi thứ gì đó dưới con gạch. Chỉ thoáng chốc nó thấy họ đưa lên bờ một cô gái thầm nghĩ có khi nào là cô. Nó liền kéo người cầm đuốc chạy lại thì gương mặt của người nó đang tìm sáng rỡ dưới ánh lửa.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ