Ông bá hộ nghe tin con gái đổ bệnh, vội vã cho người gọi thầy lang đến xem bệnh.
"Con gái tôi sao rồi?". Vẻ mặt ông lo lắng hỏi
"Thưa ông, cô nhà bị cảm nắng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏe". Thầy lang nói rồi ông kê đơn thuốc đưa cho…
Ông nhìn Hạnh và Thái Anh, không biết nên đưa cho người nào, toa đơn vẫn còn nằm lơ lửng trong không trung.
"A, để tôi". Thái Anh đưa tay nhận lấy tờ đơn, rồi nhìn về phía con Hạnh ý bảo nó yên tâm.
Nán lại nghe thầy lang dặn dò về bài thuốc một chút rồi nàng nhanh chóng rời khỏi để đi bốc thuốc cho cô út. Thầy lang hết việc, xong cũng cúi đầu chào bá hộ ra về. Trong phòng chỉ còn lại ông bá hộ, cô út nằm trên giường và con Hạnh đứng lên mép giường không ngừng lau mặt cho cô út.
"Mày chăm sóc cho cô út kiểu gì mà để nó đổ bệnh vậy. Bình thường đi học mày không che nắng cho nó à". Ông bá hộ quay sang trút giận lên con Hạnh
Con Hạnh bắt được ánh mắt giận dữ ấy, nó liền quỳ xuống cầu xin.
"Lạy ông, đây là lỗi của con. Ông tha cho con. Lần sau con sẽ chăm sóc cô út tốt hơn". Nước mắt trên khóe mắt nó xém rơi. Nó sợ lắm, nó sợ bị đuổi đi sẽ không còn chỗ để nương tựa nữa.
"Lần sau mày để cô út cảm nắng nữa là chết với tao". Ông bá hộ bắt đầu hăm he.
Ông bỏ đi không nói lời nào nữa nhưng ít ra cũng không đánh phạt nó. Nó thầm mừng trong lòng. Vì phận là đầy tớ nên nó biết thân biết phận mà tự nhận lỗi chứ chuyện cô út đi dăng nắng ngoài đồng làm sao nó dám nói ra. Cô út lỗi một nhưng nó sẽ lỗi mười, có chạy cũng không thoát được tội.
Từng tầng mồ hôi trên trán Lệ Sa cứ thế lấm tấm rơi xuống gò má. Con Hạnh lại hoảng sợ lau đi từng vệt mồ hôi trên người.
"Sao cô út nóng quá vậy nè". Nó vừa nói vừa kéo cái mền khỏi người cô út.
Một lúc sau, Lệ Sa lại luôn miệng bảo: "Lạnh quá…". Mà giọng nói cô có chút run run.
Con Hạnh lại kéo cái mền đắp lại cho cô. Nó còn nghe thỉnh thoảng cô lại ho khụ khụ vài tiếng.
Trời ạ, cô út thất thường vậy nè.
Bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi mình từ ngoài cửa càng lúc càng gần.
"Hạnh, để tôi chăm sóc cho cô út có được không. Cô ra canh thuốc giúp tôi nha". Thái Anh tiến vào, mắt khẽ nhìn sang cô út.
"Nhưng mà…". Con Hạnh ngập ngừng, nó không yên tâm cho lắm vì từ nhỏ đến lớn, cô út đều do chính tay nó chăm sóc.
"Để tôi chăm sóc cho cô út. Như vậy...như vậy có lẽ cô út sẽ không ghét tôi nữa". Thái Anh cúi mặt xuống, lời nói có vẻ không chắc chắn cho lắm
Nó nhìn Thái Anh thấy cũng tội tội nên đồng ý với nàng. Nhưng mà nó chắc chắn rằng cô út không ghét Thái Anh, chỉ là nó cũng không hiểu rõ vì sao.
Để lại căn phòng chỉ còn hai người, không khí yên lặng lạ thường. Nàng ngồi xuống mép giường hướng sang nhìn cô út. Gương mặt này có chút quen thuộc, nàng cố nhớ ra xem mình đã gặp ở đâu. Bắt đầu từ những chuyện gần đây, những sự việc dần dần sâu chuỗi lại trong đầu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.