Chap 32. Yến tiệc

1.9K 142 6
                                    

Mặt trời dần buông xuống sau những dãy nhà. Đây cũng là lúc sắp bắt đầu bữa lễ vinh danh.

Từ căn phòng trọ, Lệ Sa cùng Thái Anh bước ra để đi đến nơi sắp diễn ra bữa tiệc. Vì chỗ này cách nơi đó cũng khá gần nên cả hai quyết định đi bộ cùng nhau. Dưới con phố, hai bộ trang phục tệp màu không khỏi gây chú ý đến những người xung quanh. Lại thêm hôm nay Thái Anh trang điểm một chút, một phần để che đi đường nét ngoại quốc của nàng. Một phần làm nàng trông như một người con gái Việt Nam hơn. Nhưng trang điểm thế nào thì nét đẹp của Thái Anh cũng được tôn lên hẳn. 

Thỉnh thoảng có vài tên nam nhân lướt qua nhưng cũng không quên hướng ánh mắt vào hai người. Đến khi hai người đã đi qua nhưng họ vẫn nhìn theo không rời. Điều này khiến Lệ Sa có chút khó chịu. Cô chủ động nắm tay Thái Anh mặc cho người khác có chú ý đến. Nhưng thoạt nhìn họ cũng chỉ nghĩ hai người là chị em thân thiết chứ ai đời lại nghĩ là người yêu. 

"Em đẹp quá nên ai cũng nhìn". Cô đưa mắt qua nhìn sẵn tiện ngắm nàng một chút.

"Cô cũng đẹp nữa". Nàng cười nhìn lại cô.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chẳng mấy chốc đã đi đến buổi lễ. Đến nơi liền có người ra chào đón nhưng thật ra là để xác nhận danh tính. Lệ Sa đưa ra tờ giấy báo danh lúc đi thi cho họ để đối chứng với danh sách. 

"Đây là…". Hắn đưa mắt qua nhìn Thái Anh.

"Đây là người nhà của tôi". Lệ Sa nhanh chóng trả lời.

"À, vậy mời cô đi theo tôi"

Nói rồi hắn chìa tay có ý muốn dẫn Thái Anh đi đến chỗ dành cho khách. Nàng có chút lo lắng nên nhìn Lệ Sa. Đợi đến khi cô gật đầu thì nàng mới yên tâm đi theo hắn. Trước khi đi cô còn dặn dò nàng vài điều rồi mới rời khỏi.

Nơi này sẽ chia ra làm hai bên, một bên cho sĩ tử và một bên cho khách tham dự. Khách có thể là một số vị quan và người nhà của sĩ tử. Chủ yếu họ đến xem người nhà của mình được vinh danh và để tự hào về gia tộc. 

Cả Lệ Sa và Thái Anh đều đã yên vị ngồi vào chỗ và hướng mắt lên khán đài. Bỗng phía sau có người vỗ vai cô, ắt hẳn lại là người quen.

"Tôi ngồi cạnh cô được chứ?". Giọng nói quen thuộc vọng phía sau cô, chẳng ai khác lại là Chấn Phát.

Lệ Sa cố ý tìm chỗ ít người để tránh chen lấn nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của hắn ta. Nhưng cô cũng không thể đuổi hắn đi được đành thuận theo. 

"Thoải mái đi"

"Cô đến đây một mình hay đi với ai. Hôm nay tôi đi với tía"

Lệ Sa cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng nghe thấy "tía" cô lại có chút chột dạ. Lẽ ra cô nên dẫn theo tía mình đến thay vì Thái Anh. Nhưng cô không muốn ông ấy đến rồi lại mai mối cô với những tên công tử khác. Nên đành nói dối năm nay không cho dẫn người nhà theo. Ông cũng không nghi ngờ khi cô đòi đem Thái Anh theo vì nghĩ cô muốn có người chăm sóc. Với cả ông ấy còn nhiều việc ở ngoài đồn, huống chi lại dẫn theo thằng Long để hắn học hỏi. 

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ