Chap 57. Là sự thật?

1.7K 125 13
                                    

Cũng chẳng biết đây là ngày thứ mấy Lệ Sa sốt ruột đi tìm Thái Anh. Cô ra đến tận bến cảng để hỏi tung tích của nàng nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu vô vọng.

Kể từ ngày cô trở về, trong lòng chẳng lúc nào được yên. Cứ ngỡ sẽ được gặp lại gương mặt mà mình hằng mong nhớ. Nhưng ông trời lại trớ trêu đẩy nàng rời xa cô một lần nữa.

Đã ba ngày Lệ Sa vẫn quẩn quanh bến cảng vì đây là con đường duy nhất để sang Áo Lợi Đại Á. Cô không tin không tìm được thông tin nào của nàng.

Thái Anh à, tôi tìm em mệt lắm nên em mau xuất hiện có được không?

Lệ Sa ngồi gục bên đầu đường mặc cho những người xung quanh chú ý. Hiện tại, cô chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ cần tìm được Thái Anh của cô.

Trong lúc tuyệt vọng và mệt mỏi nhất, đoàn người của cô lại xuất hiện thông báo.

"Bẩm Lạp đại nhân, đã tìm được tung tích của những ngư dân năm ấy"

Tin tức lọt qua tai làm vực dậy tinh thần của cô. Lệ Sa liền ngẩng người đứng dậy, đôi mắt rực sáng những tia hi vọng hướng về bọn chúng.

Ngay tức khắc, cô theo họ đi tìm lại những ngư dân năm ấy.

Cô đến một xóm chài mộc mạc của miền biển. Lần theo sự chỉ dẫn của chúng, cô tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Người trong nhà cũng ngơ ngác nhìn cô.

"Chào hai bác". Cô cúi đầu chào bọn họ. Mặc dù đã là quan Trạng nhưng cô vẫn giữ phép tắc với bề trên.

"Đây là...". Họ thắc mắc.

"Con là người nhà của nạn nhân đắm tàu hai năm trước. Hai bác có thể nói rõ hơn về chuyện năm ấy không?"

Đến hiện tại, cô vẫn nuôi hi vọng Thái Anh còn sống và cầu mong tất cả chỉ là lời bịa đặt từ tía cô.

"Kể ra thì năm đó bác thật may mắn. Vừa lúc đó có đoàn tàu khác chạy ngang nên bác được họ cứu"

"Đoàn tàu khác? Vậy lúc đó có cứu được một cô gái nào không ạ?". Lệ Sa sốt sắn hỏi.

"Bác không nhớ rõ lắm hình như chỉ có vài người đàn ông thôi"

"Làm ơn nhớ kĩ lại giúp con, cô ấy rất quan trọng với con"

Trong lòng Lệ Sa như lửa đốt. Cô bây giờ khác nào đang ngồi trên đống rơm đang bốc cháy giữa trời.

Ông ấy lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đưa ra câu trả lời: "Con đừng quá đau buồn, có lẽ câu trả lời sẽ không như ý muốn"

"Vậy là không có". Giọng cô nhỏ xíu như thể không chấp nhận sự thật.

Ông ấy chỉ gật đầu, gương mặt cũng xụ xuống buồn thay cho cô.

Vậy là chẳng còn hi vọng nào nữa, Lệ Sa như muốn gục ngã giữa nền nhà lạnh ngắt. Cô như rơi xuống đáy vực sâu thẳm, đen ngòm chẳng tìm được ánh sáng.

Cô cúi đầu chào tạm biệt hai người, sau đó để lại một ít ngân lượng: "Cảm ơn đã tiếp đãi"

Thái Anh của cô mất thật rồi, thần hồn cô chỉ còn một nữa. Dáng đi cũng thất thần chẳng bước nào ra bước nào. Cô hiện tại rất tỉnh nhưng lại chẳng khác nào kẻ say. Bỗng chốc trước mắt lại tối đen như mực, cơ thể mệt rã rời ngã xuống lúc nào chẳng hay. Trong đầu cô chỉ còn vang vọng lại âm thanh của ai đó gọi mình: "Lạp đại nhân, Lạp đại nhân"

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ