Ký Ức

723 38 3
                                    

Nguồn: https://marionettereigia.wordpress.com/2016/01/22/lang-quen/amp/

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Category: general, angst (?), tragedy (?), HE (?), OOC (?)

Summary:
Sau cuộc chiến, Hermione có bầu, và cô không biết gì cả. Quan trọng hơn, hình như tất cả mọi người đều che dấu một bí mật gì đó.

A/N: Cốt truyện rất cũ, rất xàm và rất nhảm

Các mốc thời gian có thể bị xáo trộn để phù hợp với fic

Thành khẩn mong ai đọc fic này hãy đọc thật kĩ câu từ, vì nó khá khó hiểu và mọi chi tiết đều được giải thích qua những chi tiết còn nhỏ hơn, huhuhu, xin lỗi vì đã làm fic này khó hiểu chết đi được :(((

***

Tôi nhớ cách chúng ta nhìn nhau

Cô cuốn lọn tóc mình một cách vô thức, đũa thần nâng lên và đôi môi gần như trễ xuống. Nói là gần như, vì trong cái ánh sáng mờ ảo này, gã chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cô. Một nửa mà thôi.

Mắt nâu hạt dẻ, mái tóc xoắn tít mù và gương mặt đanh thép. Biểu tượng vững vàng của thông thái quyện hòa cùng dũng cảm. Có điều, ngần ấy thứ thì được tích sự gì? Khi cả hai đều ở đây, khổ sở nhìn nhau.

Và cách tim tôi quặn đau khi em ở đó

Draco hiểu, hiểu rõ tình thế của mình, nhưng tất cả những gì gã hằn vào mắt mình lúc ấy, chỉ là gương mặt cô, sự lạnh lùng kiêu kỳ ấy.

***

Gã đã đúng. Gã luôn luôn đúng. Về tất cả mọi thứ, đặc biệt là về khoảnh khắc, đúng, là khoảnh khắc sượt qua của cô, và gã. Và gã.

Thứ sau cùng còn lại của ngày hôm ấy, gã đoán, chắc chỉ là mẩu xương vụn vỡ, hay thậm chí linh hồn gã bị xay thành cát bụi, gã không biết, nhưng gã thích khoảnh khắc này. Đúng, là khoảnh khắc này.

Hermione nhướn mày trước nụ cười của gã. Và cô cũng chẳng ngần ngại gì, mà tung ra lời nguyền chết chóc. Cô chẳng ngần ngại gì cả. Ngoại trừ việc khi nguyền chú thoát ra khỏi miệng cô, tim cô co rút và gương mặt cô méo xệch. Draco không tránh, không gì cả, hắn biết mọi chuyện, và hắn luôn đúng.

"Avada Kedavra." Hermione thốt nhẹ bẫng, và sau đó, mọi thứ chỉ còn là cát bụi.

"KHÔNGGGGGGGGG!" Tiếng hét thất thanh vang lên sau cô, và cô thấy Harry, cùng Ron ập đến.

Cô khó hiểu nhìn họ. Chẳng phải họ đã thắng rồi sao? Chúa tể hắc ám đã chết, hậu duệ của hắn đã chết, cớ sao, cớ sao tất cả mọi người đều khổ sở nhìn cô? Cớ sao tất cả mọi người đều ngăn cô lại? Cớ sao, trên tất cả, cớ sao cô khóc?

***

Ngày hôm ấy qua đi và tất cả những người có mặt trong trận chiến cuối cùng ấy đều ra sức câm lặng. Sự câm lặng ấy khiến Hermione héo mòn, đau đớn và ủ dột. Cô luôn thấy khổ sở, và cảm thấy bên trong mình tồn tại thứ gì đó sống. Ký ức trận chiến cuối cùng được đem vào lồng kính, ấp ủ và cô không hy vọng nó sẽ mờ đi, cô chỉ hy vọng nỗi đau sẽ mờ đi. Một chút...

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ