Nguồn: https://effielovehp.wordpress.com/2011/09/02/48/
Tác giả: FatGlamour
Rating: K
Thể loại: Drama, Angst
Summary: Nguồn vui duy nhất của tên ngục tù Azkaban là cô con gái của hắn.
***
Draco Malfoy không nhớ nhiều về thế giới bên ngoài. Hắn không nhớ hắn bao nhiêu tuổi khi cảm thấy mình đã sống một cuộc đời dài vô tận trong nhà ngục Azkaban. Hắn không nhớ những kiến thức mà hắn học được vào năm thứ sáu tại Hogwarts. Hắn không nhớ những câu bùa chú hắc ám mà ba Lucius đã dạy cho hắn. Hắn không nhớ nổi khuôn mặt của Voldemort, Dumbledore hay Severus.
Hắn thậm chí còn không nhớ nổi vì lý do gì mà hắn bị tống vô đây.
Hắn tin rằng mình đã tham chiến. Đó là những gì mà Potter nói với hắn, rằng Bộ Scrimgoat – hay cái gì đó vụn vặt vớ vẩn mà Draco không thể nhớ nổi – đã giam hắn tại đây sau khi cuộc chiến kết thúc?
Potter có nghĩa vụ đến thăm hắn vào ngày hôm qua – hay hôm nay gì đó? Cậu ta đến và kể cho hắn những thông tin thường nhật bên ngoài. Cậu ta còn đem theo cả cô bé, con gái của Draco.
Hầu như ai cũng nghĩ thật là đáng xấu hổ khi người đàn ông này không nhớ nổi tên cô con gái mình nhưng đối với Draco, đó đơn giản là lối sống. Con gái hắn cũng không có vẻ gì là quan tâm. Cô bé rất thông minh, hệt như mẹ mình vậy.
Draco cũng không thể nhớ nổi tên của người phụ nữ ấy. Nhưng hắn chắc cái tên đó liên quan đến Shakespeare, một cái tên lấy từ văn học. Hắn gọi mẹ của cô bé – hay vợ hắn – là Persephone. Hắn nghĩ nó na ná tên thật của cô ấy.
Còn con gái hắn, hắn chỉ đơn giản gọi cô bé là Thiên thần. Hắn biết đó không phải tên cô bé nhưng đứa trẻ này có vẻ không quan tâm nhiều.
Draco rướn thẳng người dậy khi hắn nghe thấy giọng nói xa xa phía cuối hành lang. Hắn nghiến răng, hi vọng rằng đó không phải tên quản ngục đang đến để nện cho hắn một trận nên thân. Hắn không muốn cô con gái của mình nhìn thấy cảnh đó trong bất kỳ trường hợp nào.
“Ba ơi!”
Draco khẽ thở dài đáp lại trước giọng nói hớn hở của cô con gái. Hắn lết mình về phía những chấn song và áp mặt vô đó, quan sát cô bé đang chạy từ cuối hành lang về phía mình. Vừa chạy cô bé vừa mỉm cười với đôi mắt xám long lanh, chiếc váy xếp sột soạt quanh đầu gối và mái tóc nâu xoăn xù thì nhúng nhuẩy một cách vui vẻ. Cô bé vội vã tiến đến để chào thăm bằng một nụ hôn thường nhật lên cái trán dơ của hắn.
Tên ngục tù tự cho phép mình nở một nụ cười yếu ớt với cô bé, thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn.
“Chào Thiên thần.” Giọng hắn vỡ ra và hắn nuốt khan, hi vọng có một chút nước cho cái cổ họng khô khốc của mình.
“Chào ba yêu, cậu Harry nói rằng lần này con không được ở lâu. Cậu ấy có việc bận nên không thể nói chuyện với ba hôm nay.” Đôi môi hồng chúm chím cong lên và đôi mắt cô bé hơi rớm nước trước khi cô bé ngẩng mặt lên nhìn hắn, mỉm cười.
“Sau khi cậu Harry đưa con về nhà, dì Ginny sẽ đưa con đi thăm má.”
Bóng đen chìm trong đôi mắt xám của Draco khi hắn ngắm nhìn cô con gái của mình. Bởi có lần cô bé nói về những bông hồng mà mình phải dành dụm mãi mới đủ tiền mua để đặt lên mộ mẹ. Không một đứa trẻ nào phải đến thăm mộ ba má mình hay – hắn kìm nén cảm giác tự ghê tởm bản thân – thăm người ba đang ở trong ngục. Nhưng, thiên thần bé nhỏ của hắn đã dễ dàng vượt qua nỗi đau đó.
“Đi thôi Anna. Đến giờ rồi.”
Draco thậm chí còn không liếc nhìn Potter lấy một cái khi cậu ta gọi tên con gái mình, hắn biết mình sẽ quên cái tên đó trước lần thăm tới của cô bé.
Cô bé bĩu môi đáp lại và nhìn ba mình qua những chấn song. Cô bé chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình qua những thanh sắt để đưa cho Draco một mẩu giấy mà ban đầu hắn không để ý. Với một cái nhìn khó hiểu, hắn đón lấy nó. Và cô bé nghiêng người để hôn hắn thêm một lần nữa.
“Tạm biệt ba. Con yêu ba.”
“Ba cũng yêu con… Anna…”
Hắn chìa những ngón tay ra, cô bé chạm vào chúng rồi nhảy lùi lại khi nghe thấy Potter gọi mình một lần nữa. Với một nụ cười buồn, cô bé quay mặt và chạy về phía hành lang, đến bên người giám hộ của mình, Draco vẫn nhìn với theo cho đến khi cô bé vuột khỏi tầm mắt.
Hắn nhìn xuống bàn tay run run đang nắm giữ cái vật mà cô con gái trao cho.
Đó là một bức ảnh chụp hắn và một người phụ nữ với mái tóc rậm màu nâu và đôi mắt sáng. Hắn nhìn thấy mình đang ôm người phụ nữ đó thật chặt và cô ấy vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn từ trong bức ảnh. Hắn lần theo khuôn mặt của cô bằng ngón tay nhơ nhuốc và nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt hắn.
Đôi mày hắn nhíu lại khi hắn cảm nhận được vết khứa ở mặt sau bức ảnh và lật nó lên. Ngây ngô nhưng rõ ràng, những nét chữ nguệch ngoạc đập vô mắt hắn và đôi mắt khô cằn của hắn gần như chiếm trọn từng từ một.
Chào ba, dì Ginny đã kiếm giúp con bức ảnh của ba và má. Con nghĩ ba sẽ thích nó. Con yêu ba. – Anna.
Tái bút: Tên của má là Hermione.
Draco khẽ mỉm cười, niềm tự hào dành cho cô con gái trào dâng lên trong hắn và hắn thấy nhẹ nhõm trước sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ quên được tên họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanfictionHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.