Author: KazeKoori_Yukishirou
Nguồn: http://sherrymiinah.wordpress.com/2012/01/13/short-fic-sun-that-never-sets/***
- Dạt vòm à?
- Không. Chỉ là một chuyến "vượt rào ngắn hạn" thôi. Còn cậu?
- ...
- Chắc không đơn thuần chỉ là bỏ nhà đi bụi chứ?
- Sao lại hỏi thế?
- Những kẻ đầu óc bình thường sẽ chẳng bao giờ tìm đến chốn thâm sơn cùng cốc này chỉ để ngồi ngắm... lá rơi.
- Ha... Vậy thì cậu cũng là một con nhỏ không bình thường.
- Tôi không phủ nhận điều đó, nên đừng có đánh trống lảng. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Hmmm... Tôi đang thử đi tìm một thứ.
- Gì?
- Tự do...
"Tự do..."
***
Gió thốc mịt mù, cuốn xoáy tất cả những gì trên đường đi của nó, không gian xám đặc một màu quay cuồng hỗn loạn. Tiếng sấm gào thét theo sau tia chớp chói loà như muốn rạch đôi bầu trời. Lất phất những hạt mưa âm âm. Tí tách, ào ạt. Mưa xối xả thành từng dòng trắng đục. Những cánh hoa rơi, lá vàng khẽ chao nghiêng, trôi theo dòng nước xoáy về phía chân trời xa xăm...
Hơi mưa đắng như vị nước mắt...
Mưa của ngày xưa vẫn rơi...
Rơi mãi... từ ngàn đời...***
Nơi hoa viên một toà thành tráng lệ, mưa rơi rửa sạch khoảng tường xanh rêu và bậc thang đá trơn mòn. Nước hồ sóng sánh gợn lăn tăn, cánh thuỷ tiên chông chênh lay động... Những tinh thể trong suốt thư thả nhỏ giọt trong làn ánh sáng mờ xanh, khẽ chạm bụi sơn trà mảnh mai, vỡ tung thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti tan biến trong không trung...
Vạt áo dài mềm mại buông thõng, trải lên sàn gỗ cổ kình lớp lụa satanh trắng muốt, lất phất áng hoa văn in chìm... Lướt nhẹ đầu ngón tay trên những phím đàn mỏng manh, để mặc cho tiếng dương cầm cứ ngân vang ai oán não nề giữa một buổi chiều thu, tôi lặng nhìn bâng quơ vào màn nước nhạt nhoà trước mắt, thả hồn vô định cuốn theo lớp lớp bụi mưa...
Nhẹ nhàng lướt theo tiếng mưa rơi chạy dọc trên mái nhà, tiếng vải cọ sột soạt khe khẽ bên thềm cửa. Tôi ngừng chuyển động của những ngón tay, lặng im ngước nhìn. Khoảng trống của cả không gian và thời gian chạy dài trong chuyển động của những giọt thuỷ tinh...
- ...
- Xin lỗi nếu đã làm mất nhã hứng của cậu.
Bóng người không rõ mặt hắt lại từ khoảng sáng phía sau lưng, đổ dài trên mặt sàn loang loáng ánh hoàng hôn lụi tàn. Chợt nhận ra giọng nói và dáng hình dướng như đã quá đỗi thân quen, tôi như người vừa trải qua một thời kì dài mê muội bỗng giật mình tìm về với thực tại, vội lên tiếng như sợ cái bóng kia sẽ biến mất khi đêm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanfictionHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.