Tác Dụng Thứ Mười Hai Của Máu Rồng

205 13 1
                                    

Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/1346545/1/Twelfth-Use-Of-Dragon-s-Blood

Author: Wonderland Toy

Category: Romance

Rating: K

Summary: Draco và Hermione chẳng thèm nói với nhau một lời nào trong thư viện cả. Ừ, dù nửa lời cũng không.

***

Cách sử dụng thứ mười hai, cũng là cách khó hiểu nhất, chính là...

Hermione liếc nhìn xuống mảnh giấy da của mình, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Mười một cách sử dụng máu rồng. Cô đã tốn gần ba giờ đồng hồ, chưa kể nửa gói bánh quy chocolate ăn dở, mà vẫn chưa thể nào lĩnh hội được cách sử dụng thứ mười hai có ý nghĩa gì.

Cô liếc qua bàn bên kia nhìn kẻ chắc chắc không phải bạn học nhóm cùng với mình và thở dài. Có lẽ cô cần thời gian để chấp nhận thất bại....

"Giá mà", cô mở lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức chân dung Uric Quái dị treo trên bức tường đối diện, "có đứa nào khá hơn một Slytherin ở dãy bàn này, tôi nhất định sẽ thỉnh giáo họ về cách sử dụng thứ mười hai của máu rồng ngay."

Draco Malfoy nhếch mép cười. (Cứ cố tỏ cái vẻ không quan tâm đến cô, cũng như vờ không muốn giúp cô bất cứ chuyện gì như thế đấy. Nói trắng ra thì việc hắn cứ rảnh là lại ngồi ở đây đã tố cáo ý định trong đầu hắn rồi.). "Giá mà một người có dòng dõi cao quý hỏi tôi một điều đại loại như thế," Draco trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách của mình, "Tôi sẽ nói với họ rằng máu rồng được sử dụng để tạo hiệu ứng hình động, chẳng hạn như trong tranh ảnh các loại. Kế đó, tôi sẽ khuyên họ nên đọc trang 265 trong cuốn sách này." Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía cuốn sách gáy bọc da to đùng nằm trên bàn.

Khi cuộc đối thoại nửa vời này chấm dứt, sự tĩnh lặng ngự trị trong thư viện bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt khi bút lông ngỗng của Hermione chạy vèo vèo trên tờ giấy da. Bất giác, cô nằng đằng hắng một cái rõ to.

"Nếu như tôi đã được người ta giúp đỡ như thế, tôi chỉ muốn cảm ơn họ thôi, những thông tin tôi nhận được khá hữu ích đấy. Thế nhưng dường như không có ai ở bàn này muốn nghe tôi lải nhải những chuyện phí thời giờ như thế thì phải."

"Vì tôi chưa bao giờ giúp một đứa Gốc Muggle nào hết, thế nên tôi làm gì có cơ hội mà nói với bọn chúng câu "không có chi"." Hắn dừng lại, bàn tay khẽ nghịch cây bút lông ngỗng, "Giả dụ, có một người nào đó ở dãy bàn này có Nhà và lý lịch tạm chấp nhận được, có thể tôi sẽ khuyên họ mượn bản sao mới nhất của cuốn sách do Terry Pratchett viết. Mà nói vậy làm gì, trước giờ vẫn thế, tôi có bao giờ đọc sách do mấy thằng cha Muggle nào đó viết đâu."

"Giả dụ mà bản sao của cuốn sách đó bỗng dưng trượt về phía tôi, tôi sẽ nhận ngay, miễn là người đưa nó đừng có đeo cái thành kiến tởm lợm đó trên trán."

"Bất cứ ai trừ một đứa tóc xù ta-đây-biết-hết đều sẽ có đặc ân là được tặng cuốn Chiến binh Mohican cuối cùng."

"Giá mà ai đó tự dưng đến tặng tôi cuốn sách đó, tôi sẽ cười tít mắt cho mà xem. Tôi đã chờ đợi cả thế kỷ, tưởng chừng như chẳng bao giờ có cơ hội chạm tay vào cuốn sách đó rồi. Đáng tiếc là chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi là kẻ duy nhất ngồi ở bàn này và đang nói chuyện một mình như một con ngốc."

"Nếu giả dụ là tôi đang trò chuyện với một người hữu hình, tôi sẽ nói với họ rằng tôi cũng chưa đọc quyển sách Muggle ấy."

"Tất nhiên"

"Dĩ nhiên rồi"

Cả cái thư viện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ở cái bàn đằng trước, bà Pince lại tiếp tục với mớ sách của mình và lờ đi hai đứa đang rúc trong góc đọc mấy cuốn tiểu thuyết, giả vờ như không hề biết chuyện hai đứa nó chia nhau nửa cái bánh quy chocolate.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ