Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/05/23/dramione-loi-nguyen/
Author: cypropi
Category: Tragedy & Drama
Một nghìn năm trước, một lời nguyền đã được gán vào Slytherin và toàn bộ con cháu hậu duệ của ông, một lời nguyền đã ứng nghiệm qua nhiều thế kỷ đến tận ngày nay, ứng nghiệm lên chính cuộc đời của Draco Malfoy, không gì có thể giải trừ được...
***
"Cô ả dám từ chối ta", Salazar nói đơn giản, "Và thế là ta giết cô ả".
Godric nắm chặt chuôi thanh gươm của mình, cố gắng vùi cái ham muốn mãnh liệt trả thù cho cái chết của Rowena, muốn băm vằm cơ thể Salazar ra thành từng mảnh và ném chúng ra sân trường Hogwarts cho bọn quạ xơi tái xuống tận đáy lòng mình.
Đôi mắt của ông không muốn rời khỏi khung cảnh đang phơi bày: Rowena đang nằm ở chính giữa phòng, mắt nhắm nghiền, mái tóc óng mượt của bà xõa tung, làn da tái nhợt hơn cả lúc còn sống, và tuyệt nhiên không hề dính một chút máu nào, dù cho cả người Salazar ướt đẫm một màu đỏ thẫm ghê rợn. Chỉ có mỗi vết bẩn màu xanh lam bám lại trên môi và sự tĩnh lặng của bầu ngực đã thi nhau nói cho mọi người quanh đó biết rằng bà đã ra đi vĩnh viễn.
Salazar ngồi bắt chéo chân cạnh bà, đùa nghịch với mái tóc của bà, như thể bà chỉ đơn thuần chìm vào một giấc ngủ dài mà thôi. Một tia điên cuồng bỗng nhảy múa trong đáy mắt của hắn. "Ta yêu cô ấy", hắn nói thêm, ra chiều lưu luyến.
"Mi chưa bao giờ yêu cổ". Godric rít lên, giọng ông tràn ngập đau khổ và mất mát. Rowena vôn dĩ như một người chị của ông, vừa là chị lại vừa là bạn. Sự biến mất đột ngột của bà khỏi trái tim ông khiến ông đau khổ và muốn được trả thù, nhưng ông đã kiềm chế được bản thân. Cũng như Rowena đã từng nói: Chết chẳng giúp ích được gì cả.
"Có chứ", Salazar đáp lời ông, ánh mắt vẫn bất động, không chớp, mà đăm đăm vào gương mặt của Rowena. "Ta yêu cô ấy. Và đó là lý do vì sao ta giết cổ. Cổ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của ta cả.". Trông hắn gần như giận đến độ mất hết kiên nhẫn, hệt như một đứa bé năm tuổi bị giật mất đồ chơi vậy.
"Nếu mi thật sự yêu cô ấy, mi đã không giết cổ rồi." Godric lớn tiếng cãi lại, lòng không ngăn nổi ngọn lửa thịnh nộ lẫn sự tức giận và hận thù đang chực sôi trào. "Tại sao chứ! Rowena là người mạnh mẽ nhất, ôn hòa nhất, tốt bụng nhất, nhẹ nhàng nhất, cao quý nhất trong số chúng ta. Tại sao vậy hả, Salazar? Ý nghĩ điên rồ nào khiến mi phải xuống tay giết người, giết đi người vĩ đại nhất, hả?"
Salazar im lặng một lúc lâu. "Cô ấy sẽ không yêu ta". Hắn lặp lại, những ngón tay vẫn còn vân vê mái tóc của Rowena.
Godric - người không thể thốt nên lời khi tận mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của Rowena - đã phải bật lên tiếng thét thống khổ, đau đớn, mất mát đan xen giữa thù hận và giận dữ, một ý niệm điên cuồng xuất hiện trong suy nghĩ của ông, ông muốn trả thù, ông muốn phá hủy tất cả, những suy nghĩ điên rồ đang dần hình thành trong đầu ông, rồi dìm mọi ý nghĩ của ông vào một tiếng thét không thành lời, để rồi khi buột miệng thốt ra ông không còn nhận thức được rằng mình đã nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanfictionHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.