Yêu Hay Hận

221 11 0
                                    

Nguồn: https://linhlanlila.wordpress.com/2014/08/01/yeu-hay-han/

Author: Lila

Disclaimer: Dramione không thuộc về tôi.

***

Cô chọn Hận.


Phải, cô hận hắn.


Cô hận kẻ đã giết chết vị hiệu trưởng tài ba và lỗi lạc của Hogwart, người thầy đáng kính của cô.

Cô hận hắn đã trở thành Tử thần thực tử, hận hắn vì hắn đứng về phía Voldermort.

Cô hận hắn vì cô biết rồi sẽ có một ngày, họ phải chĩa đũa phép vào nhau.


Hắn phản bội lại niềm tin của cô, quay lưng với tình yêu của họ, rũ bỏ những kỷ niệm ngọt ngào như ảo mộng.
Hắn bình thản đứng nhìn cô bị tra tấn và hành hạ, gương mặt đẹp như tạc lạnh lùng và trầm mặc như những pho tượng thần Hy Lạp luôn dùng ánh nhìn hờ hững mà quan sát nhân gian.
Hắn tàn nhẫn nhả lời nguyền với bạn bè cô, với Ron, với Harry, và thậm chí, cả cô.

Chừng đó là quá đủ để cô căm hận hắn đến tận xương tủy!

Cô ghét mùa xuân, vì nắng tháng ba gợi nhớ đến màu tóc bạch kim lấp lánh của hắn. Mái tóc cô đã từng rất nhiều lần lùa tay vào mỗi khi hắn bình thản gối đầu lên đùi cô mà ngủ vùi.

Cô cũng chẳng ưa mùa hạ. Mỗi lần hắn cười, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời rực rỡ. Còn gương mặt cô cũng sẽ nóng bừng lên, hơn cả cái nóng của mùa hè.

Mùa thu đẹp một cách tê tái, đẹp úa tàn. Hắn cũng thế, từ bóng lưng ngạo mạn mà cô độc đến phong thái quý tộc lạnh lùng, đều toát lên vẻ thê lương khó nói nên lời. Hắn giống mùa thu, và vì thế, cô chẳng bao giờ mong chờ thu đến.

Đông bị ngự trị bởi một màu xám. Trời xám xịt, tâm hồn con người thì ảm đạm, còn đôi mắt hắn băng lạnh. Nhưng cô đã từng nhìn thấy tia nắng hiếm hoi của mùa đông trong cái màu xám trống rỗng ấy. Và cô sẽ hân hoan đón chào mùa đông, nếu nó không có màu xám như đôi mắt của hắn.


Cô căm thù quá khứ, vì nó quá đỗi ngọt ngào. Vì đêm đêm, trong những giấc mộng miên man, cô luôn mơ thấy mình quay lại quãng thời gian đó, để rồi mỗi sáng, gối lại ướt đẫm nước mắt.
Trốn chạy hiện tại, cô chơi vơi giữa muôn ngàn câu hỏi về cô, về hắn, về một kết thúc cho bọn họ. Cô muốn xé nát tất cả.

Cô sợ hãi tương lai, sợ một ngày chính cô sẽ gào lên Avada Kadavra khi chĩa đũa phép vào ngực hắn. Sợ sẽ phải tận mắt nhìn thấy linh hồn mình tan biến theo thân xác hắn. Cô muốn bóp chết tương lai.


Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cô vật lộn trong nỗi đau chất chồng, ba ngày quá khứ, hiện tại, tương lai, cô vùi mình trong thù hận. Lảo đảo, liêu xiêu dò dẫm từng bước để sống, cô chợt nhận ra cô không có lấy cho mình một điểm dừng chân, một nơi để quay về. Nhưng cô sẽ đi, dù cho có phải đến tận cùng thế giới, để thì thầm vào tai hắn ba từ: tôi hận anh.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ