Red Memory

120 7 0
                                    

Author:  floorcoaster

Translator: Lia

Rated: T

Summary: Đã ba năm trôi qua, ba năm rồi… Có điều gì đó đã thay đổi.

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/04/16/dramione-oneshot-dich-red-memory/

My note: Dịch cái này buồn lắm trời ơi, dù là HE nhưng nhiều đoạn khiến mình đau tim quá. Lia khá là thích Draco trong fic này vì tính cách của ảnh, trầm tĩnh mà cũng quan tâm hết mức. Dịch oneshot này thực sự lâu vì nó rất dài, trong truyện gốc tác giả ghi là có hơn 16000 từ nhưng dịch xong thì thành hơn 20000 từ lận!

——-o0o——-

Mỗi sáng, Draco Malfoy đều có cùng một giấc mơ. Nó sống động và sắc nét, những hình ảnh xuất hiện liên tục trên nền tối đen như mực. Chúng bật ra nhanh chóng, quá nhanh, đến nỗi hắn phải vật vã để nhớ lại mỗi khi tỉnh dậy. Tất cả chỉ có hai màu đen và trắng, mờ nhạt, hắn không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Và rồi giấc mơ kết thúc với một tia sáng đỏ rực, hắn hoảng sợ. Hắn muốn nhớ ra giấc mơ ấy, vì nó rất quan trọng – chắc chắn là vậy. Bởi vì mọi thứ có cảm giác thật quen thuộc, như thể hắn đã từng thấy ở đâu đó.

Tia sáng chói đỏ và rồi hắn thức dậy.

Hắn thậm chí còn không tài nào nhớ nổi rằng cần phải nhớ cái gì đó, không thể nhớ được giấc mơ nọ. Và điều này đã xảy ra suốt gần ba năm rồi. Chính xác là hai năm, mười một tháng…

Tuy nhiên, sáng nay lại khác. Ngay sau khi ánh sáng đỏ xuất hiện, rồi đến nỗi sợ hãi, hắn thức dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn tự hỏi sao bản thân lại thở một cách khó nhọc đến vậy.

Đôi mắt bật mở, hắn lại thấy tia sáng đỏ chóe, rồi hắn thấy chính mình, cuộn chặt người, trời lạnh buốt, và bên ngoài chỉ độc hai màu đen trắng. Hắn đang lang thang trên một con phố vắng, trong lòng hạnh phúc vì một điều gì đó… một vật gì đó hắn vừa mua. Và rồi, hắn cảm nhận được… có người – năm người tất cả. Một người phụ nữ, nạt nộ hắn, nói một vài điều; hắn tóm lấy đũa phép, nhưng bọn chúng đã nhanh hơn. Hắn bị tấn công bởi một ánh sáng đỏ, hai bùa chú khác nhau, và sau đó…

Không gì cả. Chỉ có trắng và đen. Trần nhà màu trắng. Chậm rãi, hắn trở dậy, đầy bối rối. Ga giường mang sắc trắng, hắn đang mặc một chiếc quần xám với áo phông trắng. Và dù không chắc lắm, nhưng hắn khá rõ rằng mình đang không ở nhà hay Hogwarts. Hoặc là Kansas, bất kể đâu đi chăng nữa.

Hắn nhìn quanh phòng, còn nhiều đồ vật khác. Bốn bức tường trắng, một cái ghế màu xám, một chiếc bàn đen với vài cuốn sách cũng màu đen nốt, một quả táo xám, và một lọ mực – đầu hắn quay về phía đống sách. Một trong số chúng, hắn thấy rằng có gáy màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, chờ đợi điều gì đó – bất kể điều gì, xảy ra, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một quyển sách, nên cứ nằm yên vậy thôi.

Lưỡng lự một hồi, mắt hắn quét quanh phòng. Mọi thứ đều chỉ mang tông màu đen hoặc trắng hoặc gam màu gì đó xen giữa. Trừ quyển sách kia, và một chiếc khung ảnh ở cạnh giường, nó cũng có màu đỏ. Hắn không chắc lắm vì sao mình lại biết màu đỏ là gì, nhưng đó chỉ là một trong những suy nghĩ đang hiện lên trong tâm trí. Hắn không hiểu bức ảnh thể hiện điều gì nữa, chỉ là một con mèo lớn màu xám.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ