Tác giả: lovesbitca8
Link: https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2020/05/22/nu-hon-am-anh-va-ket-lieu/
Rating: T
Tóm tắt: “Thế là,” cô cất tiếng, giọng vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, “cậu cũng chọn ở lại ám toà lâu đài này sao?” Cô nhướn mày. “Tôi thì chết rồi. Còn lý do của cậu là gì?”
Thanks my beta reader, Ho Ngoc Anh Thu& Jack Frogg , for taking my translation to the next level.
***
Cô đã chết trong Trận chiến Hogwarts. Vì cái máu anh hùng ngớ ngẩn đã khiến cô ăn trọn một Lời nguyền giết chóc từ Bellatrix. Draco vẫn không biết chính xác cô đã làm gì, và hắn cũng không định hỏi.
McGonagall nói cô xuất hiện khi họ đang phục dựng lại ngôi trường và bắt đầu chỉ cho đám thợ cách tái cấu trúc thư viện hiệu quả nhất, còn nhặng xị lên khi họ vô cớ cho dựng một bức tường ở đó nữa. Cô đã yêu cầu được ở lại Hogwarts, và không muốn để Potter, Weasley và những người không quay lại trường biết về tình trạng này của mình. Ấy là một điều nữa Draco sẽ không hỏi.
Về phần Draco, hành động anh hùng của chính hắn trong Trận chiến đã giúp hắn không bị tống vào Azkaban. Hắn đã kịp kéo McGonagall tránh khỏi một Lời Nguyền Chết Chóc hướng về bà vào giây cuối, để rồi ngước lên và thấy cha mình ở cuối cây đũa phép kia. Đôi mắt xám của Lucius nhìn chằm chằm vào hắn, thoáng bối rối, cho đến khi McGonagall bắn ra Bùa Choáng và kéo cả hai vào hành lang bên cạnh. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cha mình. Hắn từ chối tìm hiểu xem chính xác là thứ gì đã giết ông.
Một con mèo khoang màu xám hiện lên tại điểm độn thổ ngoài rìa dinh thự Malfoy ngày 31 tháng 8 năm đó. Draco cẩn thận nhìn nó, và bỏ đi để làm vài việc vặt. Khi hắn quay trở lại, con mèo vẫn ở đó. Hắn thở dài, quay lại nhìn nó.
McGonagall biến hình trước mặt hắn, vừa đẩy kính vừa nói, “Để phụ nữ phải đợi là bất lịch sự lắm đấy, cậu Malfoy ạ.”
“Đặt hẹn trước thì lịch sự hơn nhiều đó, Minerva .” Hắn mở cổng và quay lưng định dẫn bà qua lối đi ngang vườn để đến Khu Dinh thự, nhưng bà không đi theo.
“Horace không trụ được bao lâu nữa.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bà.
Bà tiếp tục, “Do lời nguyền nào đó từ Trận chiến. Ông ấy đã bào chế rất nhiều dược để tiếp tục gắng gượng, nhưng hôm qua ông ấy báo tôi rằng mình cảm thấy… mệt rồi.” Bà mím môi lại, như thể ước mình cũng có thể mệt mỏi.
“Tôi có thể giúp ông ấy bào chế thêm dược.? Có điều gì… tôi có thể giúp gì không?”
Bà lấy một phong bì từ áo choàng ra và đưa cho hắn. “Cậu có thể có mặt tại Ngã Tư Vua vào mười một giờ sáng mai.” Hắn nhìn chằm chằm vào bức thư đề tên mình. “Chúng tôi đang cần Giáo sư Độc Dược.”
Bà độn thổ đi mất trước khi hắn có thể từ chối hoặc phản đối. Vì bà biết hắn quá rõ.
Sau khi bài phát biểu chào mừng kết thúc, và sau khi nỗi lo của hắn lắng xuống, khi không một ai la ó sau khi nghe thông báo hắn sẽ dạy môn Độc Dược, hắn lấy cho mình một cái bánh mì và bánh bí đỏ rồi lui về văn phòng cũ của Severus để suy nghĩ xem mình sẽ dạy gì vào ngày mai. Lũ học sinh năm nhất là một chuyện, nhưng bọn năm bảy thì sao? Hắn nhớ mình khá chật vật với năm thứ bảy, chỉ vừa đủ điểm đậu Phù Thủy Tận Sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanficHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.