Bầu Trời Đêm

207 13 1
                                    

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2015/07/13/trans-bau-troi-dem/

Author: hyacinth beaver

Translator: seiichikun

Category: Romance & Tragedy

Rating: K+

Summary: Hắn sẽ quay trở lại. Hắn đã hứa như thế.

***

Giữa bầu trời đêm tịch mịch kia có gì thu hút sự chú ý của cô đến vậy? Đôi mắt cô dường như dán chặt vào bức màn thăm thẳm ấy, chẳng chịu rời đi dù chỉ một giây, khiến hắn không khỏi băn khoăn. Phải chăng là những vì sao lấp lánh đang hắt lên thứ ánh sáng dìu dịu, tinh tế của chúng? Phải chăng đó là vầng trăng vằng vặc đang soi tỏ từng mảng tối trên cái nền tím thẫm của trời khuya? Hắn luôn canh cánh câu hỏi ấy trong lòng mỗi khi hướng mắt về phía cô. Hắn luôn cố tìm cơ hội để được nhìn sâu vào đôi mắt xa xôi kia cho thỏa lòng mong mỏi. Và hắn tự hỏi rằng, chẳng biết vì sao ánh mắt kia lại quyến rũ mê hồn đến vậy.

“Anh đang mơ mộng gì vậy?”. Dòng suy nghĩ của hắn chợt đứt quãng khi chất giọng rụt rè của cô bất chợt vang lên, lọt vào vành tai hắn giữa lúc tâm trí hắn đang đắm chìm trong những thắc mắc thầm lặng. Thành thật mà nói, hắn chẳng hề nhận ra cô đã thôi đăm đăm nhìn vào khoảng không vô tận mà chuyển ánh nhìn đến đôi mắt của hắn như thể cô cũng chẳng phải là kẻ duy nhất kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi rối như tơ vò. Đôi mắt màu nâu đỏ sắc sảo kia tựa hồ đang khẽ khàng nhắc lại câu hỏi mà cô vừa bất giác thốt ra khi nãy.

“Thật lòng nhé?” Hắn hỏi lại cô. Một thoáng bối rối chợt lướt qua gương mặt hắn, khiến câu trả lời lơ đễnh bất giác vuột ra khỏi vòm miệng. Hắn trả lời cô bằng chất giọng kinh ngạc, vì tự đáy lòng, chưa bao giờ hắn từng nghĩ rằng cô lại có thể thốt ra một câu hỏi như thế. Vì đâu những suy nghĩ sâu thẳm trong tim hắn lại khiến cô tò mò đến thế? Ắt không phải vì hắn chiếm giữ một vị trí trọng yếu trong tim cô đâu. Chúng chẳng qua chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ mà hắn từng góp nhặt được vào dòng tư tưởng, những suy nghĩ mông lung về cô mà thôi. “Là em đấy.” Hắn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt bắt giác trượt khỏi đôi mắt mị hoặc của cô, như thể sợ nó sẽ vô tình khiến bí mật trong lòng hắn bị cái nhìn xuyên thấu tâm can của cô phanh phui vậy.

“Em sao?”. Trông cô có vẻ ngạc nhiên. Hắn đang nghĩ ngợi về cô ư? Cô có điểm nào đặc biệt khiến hắn phải làm như thế hay sao? Cô chẳng có gì nổi bật cả. Cô cũng chẳng phải là tượng đài cao cao tại thượng ngự trị trong lòng hắn. Cô chỉ là một con người dung dị bình thường, vẻ ngoài chẳng bắt mắt, cũng chẳng thu hút sự chú ý của bất kỳ một ai. Bất giác cô nở một nụ cười ngờ nghệch. Có lẽ vì cõi lòng cô chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả vì hiểu rằng trong tâm trí hắn, vẫn dành một góc nhỏ cho riêng mình cô, và chỉ cho mình cô. “Nhưng tại sao chứ?”

Hắn mỉm cười với cô. Cô vẫn còn ngây ngô như thuở ban đầu mới gặp, vẫn chẳng thể tự mình tìm ra đáp án cho câu hỏi kia. Cô đã từng là giấc mộng thần tiên hiện hữu trong tâm trí hắn hàng đêm khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn lúc nào cũng mơ thấy thân ảnh của cô thấp thoáng ở những nơi ngỡ như không tưởng. Lấp ló đâu đó giữa con phố tấp nập. Thoắt ẩn thoắt hiện trong một quảng trường bỏ hoang. Chơi vơi một mình trên trang giấy trắng tinh khôi. Cô đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, và giờ đây, cô đang ngồi thơ thẩn ở nơi này, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc ẩn hiện trong đáy mắt khi biết được những suy nghĩ về cô thẳm sâu trong lòng hắn. Nhưng khi câu hỏi ấy bất chợt bật ra khỏi cánh môi, chẳng hiểu sao…hắn cũng thấy tâm trí rối bời, hệt như cô vậy. Hắn ngày đêm  nhung nhớ, mơ mộng về cô, nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình lại như vậy. “Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng biết nữa.”

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ