Hồi Ức Mùa Thu

163 7 1
                                    

Nguồn: https://dracmione-fansite.forumvi.com/t21-topic

Author: Bạch Phi Phi

Genre: Êm Dịu

Ratting: 13 +

Warning: OOC

***

Mùa thu, cái mùa mà người ta hay gọi đơn giản là mùa thu hoạch, mùa thưởng thức thành quả lao động sau những tháng vất vả, mùa của tình yêu nhuốm màu buồn bã. Đó là mùa của năm khi trái chín trĩu cây, và mùi hương cỏ cùng lá phong quyến rũ trải dài trên con đường quen thuộc, khi lá đổi màu đỏ thẫm và thi nhau buông mình xuống cội như một cơn mưa nắng chiều tàn úa.

Đó là mùa mà Hermione yêu thích nhất.

Mỗi năm, cô đều yêu cầu anh cùng cô đến khu rừng đầy lá phong rơi, cô sẽ ngồi trên bậc thềm đá xám lạnh còn anh đứng đó khi mắt cả hai người cũng dõi về nơi của chỉ riêng cả hai. Những tán lá cây được nàng thu nhuộm màu reo ca trong gió nhẹ, thi thoảng lại rũ xuống hai người những đợt mưa lá nho nhỏ chẳng kịp vương lên vai ai. Tia sáng vàng nhạt lóng lánh trên tán cây rộng như những đốm cầu vồng đang rơi vãi trên đầu cả hai. Chúng như những đốm sáng phù du cố bừng lên dưới ánh nắng vàng nhợt nhạt của ngày thu tĩnh lặng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo sự e ấp nào đó, hương thu quyến rũ như một thực thể mềm mại vô hình trước tác động của tự nhiên.

Draco bước chậm trên con đường mà anh đã đi rất nhiều lần, đôi mắt xám lạnh ám màu khói tản mác tàn dư đương đưa mắt nhìn quanh với vẻ hình như là rất hứng thú ẩn đầy bên trong. Chiếc lá phong nhuốm đỏ vẫn đung đưa trên cành dưới nắng.

“Nó rất đẹp, đúng không?” giọng nói nhẹ nhàng như những âm điệu du dương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và Draco quay mặt về phía người vừa nói. Đôi mắt anh trở nên ấm áp hơn khi nhìn vào đôi mắt nâu cũng mang chút gì đó sắc thu ũ rũ của Hermione. Vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng nồng ấm, vẫn mái tóc nâu xoăn bồng, vẫn làn da trắng mịn như sữa khiến anh yêu.

Lại một cơn gió vô tình ngang qua khẽ nâng những sợi tóc mềm bay nhẹ trên không trung và ve vuốt đôi má hồng. Draco muốn dùng tay mình để vén những sợi tóc ấy về chỗ của chúng và có thể thay chúng nâng niu gương mặt của cô trên tay mình một cách dịu dàng hơn thế nữa.

Nhưng anh đã làm chủ được ý muốn của mình cố nhìn đi hướng khác, mắt lại dõi lên những tán lá phong dọc theo con đường đỏ thẫm và đáp nhẹ “Ừ” . Anh như sợ nếu nói với âm lượng lớn hơn một chút sẽ phá vỡ đi mất cái giai điệu tuyệt đẹp của nàng thu đang quấn lấy hai người.

Lần này, một cơn gió mạnh thổi qua thô bạo hơn níu kéo lấy bước chân anh, đẩy anh đến gần bên cô, anh thấy cô co người rút đầu vào cổ chiếc áo len trắng cô đang mặc và nhìn mái tóc nâu bay ngược hướng gió như thể đang muốn quấn lấy cô trong sự ấm áp.

Lúc này trông cô mỏng mảnh như một vệt nắng mờ khiến anh đột ngột muốn ôm lấy cô trong vòng tay của mình để hơi ấm anh truyền sang che chắn cô trước cơn gió hư hỏng. Anh muốn giữ cô trong sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh, vì cô là điều quan trọng nhất đối với anh.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ