Có Những Ngày Gió Thổi

182 6 1
                                    

Nguồn: http://dpfd.forumvi.net

Nội dung: Tản mạn của Hermione về những ký ức một tình yêu vô vọng.

***

Thi thoảng, vài cơn gió lạ luồn qua những lọn tóc em. Sượt qua em một cách bất chợt, rồi lại vô tình ôm chặt lấy em. Gió đơn thuần chỉ là là gió? Hay gió chính là anh?

Gió có vô tình không anh? Sao không ai có thể giữ được trái tim của gió? Tại sao người ta chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận nó? Tại sao không ai có thể níu được chân gió lại? Đối với em, anh là một cơn gió lạ. Lạnh lùng mà đột ngột, đến bên em không báo trước.

- Ê! Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, tôi vội quá.

- Vội gì cũng phải có mắt chứ, mày làm văng hành lý của tao rồi có biết không?

- Xin lỗi! Tôi xếp lại giúp cậu là được chứ gì?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là một ngày gió hoà cùng sắc nắng vàng, ươm xuống một sân ga phù thủy rộng mênh mông. Anh chẳng mặn mà gì với em, nhưng cũng từ giây phút đó, khi đôi mắt xám gắn chặt vào em, em hiểu mình đã yêu anh mất rồi.

Chúng ta thuộc hai ký túc xá khác nhau, em vào Gryffindor còn anh Slytherin. Em nghe bảo học sinh hai nhà ghét nhau nhiều lắm, nhưng với em điều đó chẳng hề gì. Em yêu anh, dù anh là ai em vẫn yêu anh. Mỗi giờ độc dược, đôi mắt em luôn hướng về phía anh rồi vô thức mỉm cười, thói quen đó đã ngấm vào máu em tựa như một phần của cơ thể chẳng thể nào bỏ được.

Chỉ một khắc của định mệnh, anh đã đến bên em. Anh đến để mở tung trái tim em, đem đến cho em những cảm xúc lạ, những nụ cười cùng cả những giọt nước mắt. Vào năm thứ hai, cũng vào một ngày gió, lần đầu tiên em khóc vì một người con trai. Giữa đầu trường Quidditch vẫn còn chìm trong màn sương mỏng sớm mai, anh khinh bỉ nhìn em, khiệt miệt gọi em hai chữ "Máu Bùn" rồi bật cười hỉ hả.

Cái nhìn của anh, lần đầu tiên em biết thế nào là nhói. Tiếng cười của anh, lần đầu tiên em biết thế nào là thẫn thờ. Lần đầu tiên anh nói với em như vậy. Hay từ trước đến nay trong tâm khảm, anh luôn gọi em là vậy và đến tận bây giờ em mới kịp nhận ra.

Máu bùn, ai chẳng biết đó là gì. Một từ nhục mạ những phù thủy gốc Muggle như em. Em đã khóc và chạy, không thể cầm lại những giọt lệ đang rơi. Mặc cho tiếng gọi của Ron và Harry em vẫn cứ chạy. Chạy trong sương, phải chăngnhờ sương anh sẽ không thể nhìn rõ em đang khóc. Em không biết mình phải làm sao nếu đứng lại, em sợ rằng Ron và Harry sẽ đuổi kịp em rồi chửi rủa anh. Tên anh - "Draco Malfoy!" Em sợ khi cái tên ấy vang bên tai mình, em sẽ gục ngã mất.

Em không muốn tỏ ra yếu đuổi trước anh. Cũng kể từ giây phút ấy, em đã gửi tất cả những gì về anh vào gió. Em hy vọng gió sẽ thôi bay tất cả, để quên anh và giải thoát cho em, cho sự ngốc nghếch và khờ khạo của em suốt hai năm trời. Em không còn nghĩ đến anh nhiều nữa, không còn nhìn anh rồi cười. Em cô gắng xóa đi hình bóng anh rồi bắt đầu lại cuộc đời mình. Em đã ngỡ rằng mình làm được, nhưng không, có lẽ em sai rồi. Gió đã gửi tất cả lại cho em, vào cái ngày ấy...

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ