La Femme de la Mer

306 10 2
                                    

Nguồn: https://hoathuytinhdo.wordpress.com/2014/09/26/la-femme-de-la-mer/

Author: Majikat

Translator: Lyanna Targaryen

Rating: Mature

Genre(s): Romance, angst

***

Nước chảy ròng ròng trên khuôn mặt hắn. Giống như những ngón tay mềm mại ve vuốt trên da thịt mịn màng, lướt qua hai bên má hắn rồi thả rơi mình xuống. Nghiêng nghiêng đầu hướng lên bầu trời, hắn nhắm mắt lại,mặc cho những giọt mưa tí tách ấy bao phủ lấy mình, để chúng rửa trôi tâm trí, xoa dịu đi cái mớ hỗn độn bên trong cho đến khi nó kêu xèo xèo lên thay vì bùng cháy thành một đám dữ dội. Hắn khẽ rùng mình vì vui thích, lúc mà những giọt nước mát lành đó trượt xuống dưới cổ áo hắn, nhấm nháp vị da thịt ẩn giấu bên trong với cái lưỡi mềm mượt của chúng, gợi cảm hệt như những nụ hôn của một người tình ngọt ngào.

Nước. Nguồn gốc của sự sống, nơi mà từ đó vạn vật trong đất trời này được sinh ra. Biến đổi liên tục, mềm mại và tuyệt đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng thật đáng sợ. Đấng tạo hóa và kẻ hủy diệt. Bản chất của mọi cảm xúc....

Người con gái của đại dương hùng vĩ

Tôi có thể cảm nhận được những ngọn sóng của em dạt vào bến bờ tôi

Và cảm xúc rối loạn trong tôi vỡ òa

Những cảm xúc mà tôi chẳng thể lờ đi được

Trời cũng mưa như thế vào cái ngày cô trở lại trong cuộc sống của hắn, một mảnh ký ức nhuốm bụi thời gian thoáng vụt trôi qua. Đứng trên trên góc phố giữa màn mưa giăng giăng mờ che gương mặt, khi những cụm mây phủ kín nền trời bỗng lóe lên thứ ánh sáng trắng lấp lánh như màu một dải lụa rực rỡ ngay trên đầu hắn, giữa biển người tấp nập, đôi mắt họ bất chợt gặp nhau. Giống như một dòng thác nước mạnh mẽ của từng cơn xúc cảm mẫu thuẫn lẫn lộn ập đến bủa vây mọi giác quan của hắn, và một cách tự động,nụ cười khẩy đặc trưng liền hướng về phía cô. Đôi môi nhợt nhạt xoắn lại giống như một sự tự nguyện giữa họ, được lập trình bởi những hồi tưởng đã trôi xa. Cô nhìn xuyên qua hắn, cứ như thể hắn không hề đứng đó, tựa hồ một bóng ma quá khứ mà cô không còn gặp chút trở ngại nào để mà nhớ lại. Mái tóc nâu ướt dính bám vào da thịt, trông như những con rắn nhỏ mềm mại và đẹp một cách tinh tế, uốn cong ôm lấy đôi má màu ngà của cô. Cặp mắt chăm chú chìm trong suy nghĩ của riêng mình, rõ ràng là tới một thứ gì đó mà đối với cô nó có giá trị, và hắn mỉm cười nhẹ khi thấy nỗ lực vô vọng của cô trong việc che chắn, bảo vệ cho chồng sách trên tay giữa trời mưa tầm tã. Vẻ thờ ờ, lãnh đạm nơi người con gái ấy bỗng làm nảy sinh trong hắn một điều mà hắn đã không cảm thấy trong quãng thời gian khá lâu trước đó - sự tò mò.

Sau lần gặp gỡ đấy, dường như hắn nhìn thấy cô ở khắp mọi nơi. Trên đường phố: suối tóc nâu hạt dẻ của cô trông đẹp đến hoàn hảo dưới những tia nắng mai rực rỡ khi cô vội vã đi ngang qua hắn, mái đầu hơi cúi xuống, chẳng buồn nhận ra sự hiện diện của kẻ thù năm xưa. Giờ nghỉ ăn trưa: tiếng cười du dương mềm mại tựa như tiếng chuông ngân của cô lại ùa vào tai hắn, xuyên qua đám đông từ một góc nhỏ trong quán café. Hắn bắt đầu tìm kiếm cô, đôi mắt xám bạc lướt qua từng khuôn mặt trôi nổi xung quanh mình, tìm cho bản thân dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua về người con gái đó. Hi vọng cái người tiếp theo đâm sầm vào hắn trong thang máy sẽ là cô. Vào ban đêm, khi đã đặt tấm thân mệt nhoài xuống nằm nghỉ, mái đầu hắn lại vùi vào đống gối đệm mềm mại trên chiếc giường không hề chia sẻ với ai ngoài bóng tối trống rỗng, và hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, giống như một bóng ma liên tục dày vò ép chặt vào những bức tường trong tâm trí hắn. Hắn không thể thoát khỏi cô.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ