Cầu Vồng Khuyết

174 7 0
                                    

Nguồn: https://langocson.wordpress.com/2011/03/19/c%e1%ba%a7u-v%e1%bb%93ng/

Ratting: K

Summary: Hôm nay em cưới nhưng chú rể không phải là anh.

***

Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai.
Ánh trăng đã không còn nữa,
chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi.

Mùa hạ, nắng trong trẻo đến lạ lùng. Nắng ve vãn những đóa hoa vẫn còn đẫm sương đêm lành lạnh. Nắng mơn trớn những tán lá xanh thẫm xòe trong không gian tĩnh lặng. Nắng trải mình trên lối đi trải sỏi trắng dọc theo hai luống hồng trắng...

Gió xào xạc cuốn những lọn tóc vàng kim bay bay buồn thảm, đôi chân chàng trai bước đi vô định. Thảm cỏ xanh dưới chân anh chẳng giúp vơi đi chút nào nỗi đau lắng đọng trong trái tim tưởng như băng giá vô cảm. Bên anh không có ai cả. Vắng lặng.

Những cánh ngọc lan trắng muốt héo rũ trên mặt đường sau trận mưa đêm qua, nhưng anh vẫn thấy thoang thoảng đâu đây hương thơm ngọt ngào anh đã từng say đắm một thời. Hoa ngọc lan là loài hoa cô thích nhất, là loài hoa khiến anh thấy trái tim mình trở nên bình lặng hơn...

Đôi tay gầy thọc vào túi, và đôi chân tiếp tục những bước dài vô định trên những lối đi nhỏ dưới tán phượng đỏ rực. Xung quanh anh tràn ngập màu sắc nhưng trong đôi mắt trống rỗng của anh chỉ duy nhất có hai màu đen và trắng, như cuộc sống của anh từ trước đến giờ.

Có buồn không? - Đã từng.

Có đau không? - Đã từng.

Có quên không? - Không, mãi mãi!


Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai.
Ánh trăng đã không còn nữa,
chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi.
Đến bao giờ mới được có em
Đến bao giờ thấy được cầu vồng.


"Em xin lỗi!... Xin lỗi rất nhiều, Draco..."

Cô khóc nức nở. Gió. Lại là gió ùa đến lau khô những giọt nước mắt trên gò má cô... Bầu trời đầy sao lặng lẽ soi mình xuống mặt sông. Ánh đèn sáng trưng của một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới cũng chẳng đủ mạnh để đẩy lùi thứ ánh sáng quý giá của tạo hóa. Cũng như những giọt nước mắt của cô làm sao có thể xoa dịu nỗi đau đang dày vò trái tim anh... Những vì sao lay động theo sóng nước lăn tăn. Ánh sáng ấy thật yếu ớt. Anh trả lời lãnh đạm.

"Em có yêu cậu ta không?"

Cô gật đầu thay cho lời đáp. Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười. Mỉa mai. Anh mỉa mai chính mình. Mỉa mai chính những suy tính ngu ngốc của anh vô tình đã đẩy cô ra xa anh. Đôi mắt xám long lanh trong bóng tối, nhưng cô không thấy vì cô đang cúi đầu.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ