A Story Love About Draco And Hermione

499 22 1
                                    

Nguồn: https://dongoctramd.wordpress.com/2011/02/16/the-story-love-about-draco-and-hermione-chap1th%E1%BB%83-lo%E1%BA%A1i-love/

Tác giả: Bạch Phi Phi

***

Bầu trời ngày 1/9 cứ như đang chực chờ để đổ mưa đến nơi ấy! U ám thật! Hermione đang đứng ở sân ga 9 3/4 cùng ba mẹ và đang căng mắt ra tìm hai thằng bạn thân của cô. Nhưng cái mà cô thấy không phải là Harry hay Ron mà là một máu tóc bạch kim. Draco Malfoy đang đứng cùng mẹ ở gần cửa lên tàu tốc hành Hogwarts cùng đống rương hòm của cậu. Sau trân chiến tiêu diệt Voldemort năm ngoái, bọn nó được gọi trở lại để học năm thứ 7 - năm học cuối cùng ở trường.

Tìm mãi không thấy hai tên bạn đâu, Hermione đành tạm biệt ba mẹ và leo lên tàu. Một tay kéo cái rương có con Crookshanks nằm trên, tay còn lại xách túi sách vở mới mua và vác trên vai cái cặp, Hermione cố gắng tìm một toa trống để hạ cánh nhưng chẳng có chỗ nào là còn thưa người cả "Quái, sao hôm nay tàu đông người thế nhỉ?". Mãi suy nghĩ, cô va phải một người đi ngược chiều khiến cho cái túi rơi bộp xuống đất. Chưa kịp định thần thì cô đã nhận được cái túi từ tay người đó.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá!" - Hermione bối rối nói mà không nhìn lên.

"Không sao!"

Đến nước này thì cô đành phải ngóc đầu lên nhìn vì giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Draco Malfoy - cô há hốc mồm kinh ngạc. Tai sao Hermione lại phải xin lỗi thằng này nhỉ? Không, tại sao cô lại xui xẻo đến mức va phải cậu ta nhỉ?

"Xin lỗi, cho tôi qua!" Cô nói nhưng Malfoy vẫn ko hề nhúc nhích.

"Granger, nếu tôi ko lầm thì cậu đang tìm chỗ ngồi phải ko?" Malfoy liếc đống rương hòm của cô.

"Đúng, thì sao?" Hermione gắt gỏng.

"Có một toa trống ở cuối tàu, nếu muốn cậu có thể đến đó."

Cái gì? Tại sao Malfoy lại tốt bụng đột xuất thế. Nhưng thôi, có chỗ dừng chân là tốt lắm rồi.

"Cảm ơn!" Hermione nói và kéo rương đi ngang qua Malfoy. Cô bước đi nhưng lại có cảm giác là Malfoy đang đi sau lưng mình. Hermione quay lại: "Sao lại đi theo tôi?"

Malfoy không trả lời và nhìn cô quay lưng đi tiếp.

Đến toa cuối cùng, đúng là không có ai thật. Vừa định đóng cửa lại thì Hermione giật mình vì Malfoy cũng bước và theo.

"Sao cậu lại vào đây? Chỗ này của tôi mà!"

"Có nhầm không đấy? Tôi ở đây từ nãy giờ rồi nhé" Malfoy chỉ vào đống rương ở trên kệ, tất cả đều khắc một cái tên: Draco Malfoy.

"Thế thì tôi đi ra vậy....!"Hermione chưa kịp quay lưng lại thì đã nghe tiếng click của khóa cửa.

"Cậu ngồi xuống đi, đây là toa trống duy nhất đấy!" Draco vừa nói vừa dùng đũa phép đưa đống rương của Hermione lên kệ. Đến nước này thì Hermione đành ngồi xuống cái băng ghế đối diện Draco và lôi một quyển sách ra đọc để giết thời gian. Mọi lần ngồi cùng Harry và Ron thì có khối chuyện để nói nhưng lần này thì....Nhưng lạ thay, Hermione có cảm giác Draco đang nhìn mình nhưng mỗi lần cô ngước lên thì chỉ thấy thằng này ngồi tựa đầu vào ghế và nhìn ra cửa sổ.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ