He Was Brave Enough

189 9 0
                                    

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/05/08/trans-he-was-brave-enough/

Author: cyropi

Translator: Sei-kun

Summary: Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bàn tay của cô, và trong thoáng chốc ngỡ như cả thế giới chẳng còn gì quan trọng bằng việc một cô gái trong tán cây đỏ đưa tay kéo một chàng trai khỏi tán cây xanh và cầu xin anh ta hãy lựa chọn cho đúng đắn.

***

Cô tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa ló dạng, khi bầu trời vẫn còn nhuốm một màu xám mờ hoàn hảo và mặt trăng thì trôi lờ lững một cách chậm rãi đầy ma quái phía chân trời. Thảm cỏ dưới chân cô vẫn còn được bao bọc trong tấm vải nhung đen mượt của màn đêm, chỉ vừa ánh lên tí sắc ngọc lục bảo thì đã bị đôi chân cô nghiến lạo xạo khi băng ngang qua để đến một nơi quen thuộc - bằng cả bản năng và lý trí của mình - cô tìm thấy hắn.

Đó là chỗ của hắn, kể cũng thật khó mà hình dung được rằng sau rốt, hôm nay là ngày cuối cùng mà hai đứa còn được ở Hogwarts - thế nên hắn sẽ chẳng rỗi hơi ngồi đó mà xem mặt trời thức dậy như thế nào đâu.

Mọi thứ cứ tuần tự trôi theo nhịp điệu của tự nhiên. Đằng xa, phần chân trời bị tách thành hai mảng, một nửa mang những vầng sáng đang chuyển dần từ sắc xanh lam sang tím thẫm của trời đêm, cứ như được hàng cây gồ ghề kia tô vẽ lên vậy, và nhẹ nhàng phát ra âm thanh rất khẽ, thứ âm thanh nhòa nhạt của ánh sáng ấy, rồi tan ngay vào thế giới bao la rộng lớn. Những bức tường của ngôi trường đã khuất dần sau lưng cô, ánh lên thứ màu hổ phách và mật ong ngọt ngào khi đón nhận từng tia nắng ấm, còn khu rừng Cấm bên trái đã chuyển sang một màu xanh thẫm rờn rợn tự lúc nào không hay.

Cô sững lại một giây khi đến nơi; hai gốc cây to đang đứng cô độc giữa bãi cỏ xanh mướt, chúng vẫn ở đấy để đổ bóng mình xuống vạt đất phía dưới để che nắng, chắn mưa. Một cây là bạch dương duyên dáng, vỏ cây của nó dường như sáng rực lên dưới ánh bình minh, những chiếc lá thanh mảnh ánh lên một màu xanh sáng mờ mờ ảo ảo. Còn cây kia phát triển gần như song song với cây bạch dương nhưng các cành của nó lại vươn cao một cách bất thường, lá của nó màu đỏ thẫm như màu máu khô, thân cây to,khỏe khoắn và vững chãi.

Cô nhẹ nhàng trèo lên cái cây đó, nguyền ếm chiếc áo chùng phù thủy của mình vì nó quá vướng víu mỗi khi cô cất bước chuẩn bị đi đâu. Cô bò qua cành đầu tiên một cách dễ dàng, cứ như là đang trượt trên gỗ vậy, rồi cẩn thận lách mình vào tán cây đỏ thẫm.

Hắn đã ở đó tự lúc nào. Khi vừa đến chỗ hai tán cây đan xen vào nhau, cô thấy hắn đang ngồi rất thoải mái trên thân cây bạch dương, đôi chân buông thõng, xoay lưng lại với cô, hướng mắt dõi theo khoảng không giữa tán lá ngắm ánh bình minh. Hay chính xác hơn, hắn đang ngồi tại cái nơi hai người lần đầu tiên tương ngộ.

Hắn chẳng bao giờ chịu nhìn vào thực tế cả, chỉ đăm đăm vào khoảng tranh tối tranh sáng của ánh bình minh . Hệt như thứ mà cô vừa dùng trí tưởng tượng của mình vẽ ra giữa những tiếng sột soạt từ tán lá, tiếng chiêm chiếp của chim non mới chào đời vậy: tất cả chỉ là những mảng màu đen, trắng, sáng lẫn lộn, như thể hắn đã hiến dâng chính linh hồn của mình cho màn đêm tham tàn và bị mất hết màu sắc, như thể hắn sắp sửa bị ánh sáng rực rỡ của bình minh gột rửa sạch sẽ vậy.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ