Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/18/transoneshot-tam-biet/
Author: SeanEmma4Evr
Category: Romance & Tragedy
Rating: M
Summary: Chỉ trong một đêm, Hermione mới nhận ra tình yêu của mình và vội vàng ôm chầm lấy, nhưng mọi thứ như nước qua kẽ tay, cứ lần lượt trôi vào dĩ vãng. Câu chuyện xoay quanh buổi tiễn biệt giữa Hermione Granger và Draco Malfoy trong đêm Hoàng Tử Lai đào tẩu...
***
Những giọt nước mắt vô hồn cứ thi nhau trượt dài trên đôi gò má ửng hồng của cô, tưởng chừng như suốt một năm qua cô đã khóc hết nước mắt cho cả một đời người, nhưng có ai thấu hiểu chăng, rằng đến đêm đó cô mới thực sự rơi lệ? Lúc đó đã quá nửa đêm rồi, bầu trời chuyển sang một màu đen tịch mịch, mặt trăng tròn vành vạnh bị những đám mây mờ che khuất, chỉ còn hắt chút ánh sáng le lói của mấy vì sao nhỏ như những hạt kim tuyến lấp lánh. Tất cả mọi thứ xung quanh cô, những giọt nước mắt đau đớn, bầu trời đen thăm thẳm và mọi thứ bỗng chốc trở nên vô hồn, nhòa nhạt.
Không ai biết cả. Đến bản thân cô còn không biết rằng tim mình đã lỗi nhịp vì hắn, cho đến đêm hôm ấy. Họ đã bí mật ở cạnh nhau suốt một năm trời. Có lẽ vì thế mà vô tình cô đã nhìn xuyên thấu một gương măt khác của hắn, gương mặt bí ẩn đã bị hắn giấu vào trong nỗi sợ hãi tột cùng, để rồi tự làm cho bản thân dễ dàng bị thương tổn. Hắn đã ẩn mình trong bóng tối, khoác một bộ mặt ác quỷ xấu xa, không ai có thể nhận ra nhân cách thật được.
Nhưng cô đã nhận ra được bản chất thật sự của hắn rồi.
Toàn thân cô vẫn còn đau ê ẩm. Cũng dễ hiểu thôi, trải qua một đêm địa ngục trần gian như thế toàn mạng trở về đã may mắn lắm rồi. Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, bị một đám Tử thần Thực tử vây quanh, trong thoáng chốc cô tự hỏi liệu gương mặt mĩ miều, ánh mắt mê hoặc của hắn có ẩn sao lớp áo choàng đen hay không, nếu có, liệu cô có đủ dũng khí để kết liễu hắn không? Cô cảm thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình vì trót yêu hắn, yêu một chàng trai mang trái tim tăm tối đến độ đủ sức ngăn cản được ánh mặt trời soi rọi những tia ấm áp của mình xuống thế gian. Một kẻ mang trái tim lúc nào cũng bị che phủ bởi một màn sương lạnh lẽo...
Khi cái đêm kinh hoàng ấy chấm dứt, trước khi cô kịp tìm hiểu xem bạn bè mình ra sao, cô đã chạy, chạy thật nhanh về hướng tháp Thiên Văn phía bắc. Quẳng mình ra ngoài giữa trời đêm, cô hớp ngay một ngụm không khí lớn, như thể từ nãy đến giờ cô căng thẳng đến độ nín thở luôn vậy. Giờ đây, khi đứng tít trên đỉnh tháp, cô chứng kiến hắn đang đào tẩu, đang trốn chui trốn nhủi như một hành động hèn nhát của một kẻ vốn dĩ trước giờ luôn luôn dũng cảm đối mặt sự thật.
Phải, hắn rất dũng cảm. Bởi cô biết rằng không ai, không ai ở trong tình huống của hắn, lại có thể giữ những mối quan hệ đa phương chuyển biến theo đúng ý mình như thế được. Khác với cô, cuộc sống hắn lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, dễ dàng bị tước đoạt ngay khi tất cả bị bại lộ. Nếu bất cứ thành viên nào trong gia tộc của hắn khám phá ra rằng hắn đang hẹn hò với cô, một con nhỏ gốc Muggle, lại còn là bạn chí cốt của Harry Potter nữa, hắn coi như cầm chắc cái chết. Rõ ràng, quen với hắn chả khác gì việc cô tự bôi nhọ phẩm cách của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanfictionHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.