Ngày Thứ Ba Màu Xám

217 19 1
                                    

Nguồn: https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2020/04/15/191/

Tác giả: luckei1

Người dịch: Scarlett

Đây là fic mình dịch tặng Dramione Ship Việt Nam ^^

***

Montorosso

Cô va vào anh, theo đúng nghĩa đen, khi đang xếp hàng trước quầy gelato trên con đường nhìn ra bãi biển, khi cô vừa chuẩn bị gọi món kem Stracciatelli (1). Anh mặc quần jean xanh nhạt có lỗ trên đầu gối phải, áo phông màu nâu sẫm và giày leo núi. Trông anh như thể vừa bước ra từ một cuốn tạp chí, khuôn mặt góc cạnh, đường quai hàm mạnh mẽ và xương gò má hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có vẻ giật mình khi thấy cô, sau đó mọi thứ biến mất đằng sau bức tường thép màu xám, dày, không thể xuyên thấu.

Cô đi du lịch, một mình, vì cô muốn học cách bốc đồng, 'ngừng sống mòn". Điều bốc đồng nhất cô từng làm là không hoàn thành bài tập về nhà trong năm học thứ năm khi Fred và George gây làm náo loạn sân trường. Sau đó, cô nhận ra rằng hôn Ron bên ngoài Phòng Yêu cầu có lẽ cũng phù hợp với định nghĩa đó.

Người bán hàng kéo sự chú ý của cô lại và khi trả 2,3 euro cho phần kem nhỏ, cô tự hỏi liệu sự xuất hiện của anh ở đây có phải được hình thành từ chốn nào đấy sâu, rỗng trong tâm trí lãng quên của mình.

Sau đó, anh đến bên cạnh cô, gọi một que kem chocolate lớn. Thầm nghĩ đây hẳn là một cơ hội để thực hiện nghĩa vụ của mình, cô thả một tờ tiền năm euro lên quầy. Anh nhìn cô chăm chú còn cô thì chờ tiền thối với nụ cười hài lòng. Anh ấy tò mò, cô biết-sự tò mò tỏa ra từ người anh như từng cơn sóng. Cô nhận lấy tiền, nở một nụ cười, liếm gelato và bỏ đi, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan truyền khắp thân thể.

Cô đi bộ xuống con dốc bê tông dẫn đến bãi biển, chiêm ngưỡng ánh mặt trời rực rỡ, nước xanh như ngọc lấp lánh và thời tiết tuyệt đẹp. Hôm nay, cô sẽ đi bảy dặm từ một đầu của Vườn quốc gia đến đầu bên kia. Cô mỉm cười và nghĩ thật không có gì hoàn hảo hơn việc bắt đầu ngày mới với một que kem.

Bãi biển không có cát mà thay vào đó là hàng triệu hòn đá nhỏ, bóng loáng. Có những tảng đá lớn hơn với kích cỡ khác nhau, một số to bằng quả táo, quả dưa hoặc to như bóng Bludger, nằm rải rác dọc theo bờ biển và khi đi dạo về rìa phía nam, cô tự hỏi liệu đến khi nào những tảng đá lớn này sẽ bị mắc kẹt giữa các ngón chân người qua lại. Cô cảm nhận sự an ủi từ quá trình tiến hóa tự nhiên của Trái đất, khi biết rằng trong cuộc sống có những điều luôn chắc chắn xảy ra.

Vừa ra khỏi bãi biển, cách một bước chân, là một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước. Cô muốn leo lên và ngắm cảnh vì biết phong cảnh hẳn sẽ rất tuyệt. Cô định ăn hết phần kem của mình và sau đó sẽ tiếp tục đi.

Mười phút sau, cô ngồi trên tảng đá, nhìn ra biển Địa Trung Hải. Cô nghĩ về Ron. Ngày cô rời nước Anh là ngày đáng lẽ ra là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô. Khi Ginny nhắc đến ngày ấy, tim cô bỗng chùng xuống, một giờ sau cô đã mua vé khứ hồi đến Ý. Nhìn thấy con số màu đen trong ô vuông nhỏ trên lịch đã bắt lấy và nổi một ngọn lửa trong tâm hồn cô, dù cô đã không còn nhớ anh ta, hay ước gì mọi việc có thể khác đi.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ