Tác giả: Londra
Người dịch: Emma98
Thể loại: Bi kịch, lãng mạn
Rating: M
Nguồn: http://dpfd.forumvi.net/t175-topicTóm tắt: Hắn bị nghiện và hắn biết điều đó.
Disclaimer: Harry Potter không phải của tôi, không nên và tôi cũng không muốn. Cảnh báo: Vui lòng không đọc fic này nếu bạn nghĩ sự đen tối và bi kịch làm bạn không hài lòng.
***
Mày muốn cô ta ở bên mày.
Mày bị nghiện rồi.
Mày đã cố gắng nhiều.
Rất nhiều.Mỗi ngày, mày luôn lặp lại những điều đó với bản thân.
“Mình căm ghét cô ta.
Mình căm ghét cô ta.
Mình căm ghét cô ta.”
Nhưng mày biết, nó không có tác dụng.Không thể dối lừa cảm xúc của chính mình.
Vậy, mày cố lắng nghe những gì mọi người nói.
Mày cố gắng quên cô ta.
Mày đã cố gắng.
Mày dành cả đêm thức trắng cố gắng quên hình bóng đó.
Mày càng cố, mày càng lại nghĩ về cô ta.
Mày càng nghĩ về cô ta nhiều chừng nào, lại chìm đắm trong tình yêu nhiều đến chừng đó.
Nếu có thể.
Nó chỉ không có tác dụng thôi.Mỗi lần mày thấy cô ta, tất cả những căm thù giả tạo lại biến mất.
Mỗi lần cô ta cười, sự ghê tởm của mày lại bay đi mất.
Vì vậy, mày đã hành động.
Cái cách mà mày đáng ra phải làm.
Mày chỉ giấu tất cả những cảm xúc sau nụ cười nửa miệng vô hồn.
Mày thuyết phục mọi người mày chỉ là tên khốn tàn nhẫn.Vì đúng ra, đó là bản chất thật của mày.
Cố gắng đón bắt một ánh nhìn của cô ta.
Mày cười.
Không như nụ cười chân tình của cô ấy.
Một nụ cười bình thường.
Đơn giản.
Không có gì đặc biệt về nó.
Nhưng mày hiếm khi cười.
Vậy, mày cho rằng, nó đặc biệt.Cô ta rất xinh.
Có lẽ không quyến rũ, nhưng đủ tốt đẹp đối với mày.
Mày muốn cô ta bên cạnh.
Mày bị nghiện rồi.Thời gian trôi qua, và đã đến lúc tốt nghiệp.
Năm nay, mày nhìn ta lần cuối.
Cô ta tự hào bước lên bục và đọc bài diễn văn với tư cách là Thủ Lĩnh Nữ Sinh.
Niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn trong ánh mắt đó.
Mày chỉ được giữ nỗi tuyệt vọng cho riêng mình.
Cô ta cười trước khi bước xuống.
Một nụ cười lo lắng.
Cắn môi mình, cô ta cố kềm lại một giọt nước mắt.Mày muốn cô ta bên cạnh mày.
Mày say mê cô ta.
Mày nhìn cô ta lần cuối.
Mày chưa sẵn sàng để quên.
Nhưng mày đã bị kéo đi.
Mày khác biệt.
Mày sinh ra đã khác biệt rồi.
Mày không thể làm gì để thay đổi điều đó.Mày đã muốn đứng lên.
Gào thét, rằng:
“Chết tiệt các nguyên tắc.
Chết tiệt máu trong, máu bùn.
Mọi thứ đều chết tiệt, em à.
Tôi yêu em.”
Nhưng mày không thể.
Mày không bao giờ có thể.
Sau này, sự hối tiếc sẽ ám ảnh mày.
Nhưng lúc bấy giờ, giữ yên lặng có lẽ là điều hợp lí nhất để làm.Buồn.
Khá buồn.
Mày quan tâm những ngày này một cách hợp lí.Một vài năm sau, mày thấy cô ta ở Hẻm Xéo.
Ngày đó không có gì đặc biệt.
Bầu trời cũ kĩ, nhàm chán.
Màu xanh trở nên dơ bẩn bởi những đám mây xám.
Cô ta chỉ đi ngang qua mày.
Dáng vẻ vô cùng kiệt quệ.
Tuy nhiên, mặt cô sáng lên một nụ cười yếu ớt.
Bất chấp thời tiết xấu,
Những việc quan trọng mà cô phải gánh lấy,
Cuộc chiến sắp xảy ra.
Bất chấp tất cả.
Mày muốn cô ta và mày ở bên nhau.Mày bị nghiện.
Tự hỏi vì sao cô ta có thể bình thản cười.
Không còn gì để cười được.
Không có gì đáng để cười cả.
Cô ta chỉ ngang qua mày.
Không nhìn.
Không để ý đến.
Mày muốn ngăn cô ta lại.
Xô cô vào cánh cửa của tiệm Flourish & Blotts.
Đẩy hai cơ thể lại gần nhau.
Hôn cô ta.
Một nụ hôn thật dữ dội.
Điều đó là đủ để giải thích tất cả.
Nhưng mày không bao giờ làm điều đó.
Mọi người đang nhìn.Buồn.
Thật buồn.
Mày quan tâm tới mọi người trong những ngày đó.Và bây giờ, đã muộn mất rồi.
Quá muộn.
Mày đang trong cuộc chiến.
Đũa phép của mày đang chĩa vào ngực cô ta.
Cô ta quằn quại bên dưới mày.
Cố gắng trốn thoát.
Mày không biết phải làm gì cả.
Mày có thể nghe tiếng mọi người phía sau thét lên.
Nhiều người chết.
Có gì quan trọng đâu nếu thêm một người nữa?
Không gì cả, thật.Nhưng với mày, nó có quan trọng.
Cô ta đang cầu xin bên dưới mày.
Mày có bao giờ muốn nhìn cô ta như thế này không?
Mày không nghĩ thế.
Môi cô ta rung lên.
Mày muốn con bé hách dịch biết tuốt trở lại.
Người mà có lẽ chỉ trích rất nhiều cách mày đang cầm đũa phép bây giờ.
Cô ta với việc nằm dưới mày và cầu xin không hợp với nhau lắm.
Cô ta không có ý định như thế.
Nó càng làm mày đau hơn khi cô ta lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
Mày không di chuyển.
Mày chỉ đứng trên cô ta, đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Mày có thể giết cô ta nếu mày muốn.
Nhưng mày có muốn không?
Không, chắc chắn là không.
Mày muốn hai người ở bên nhau mà.
Mày say mê cô ta quá rồi.Bỗng nhiên, cô ta lại bắt đầu la thét.
Mày dừng lại và lắng nghe.
Vui thật.
Con người cũ của cô ta đã trở lại.
Cô ta la hét với mày làm sao mà lâu vậy.
Mày chỉ nhìn cô ta.
Mái tóc dày rối nùi lên và bết quanh mặt.
Bùn bẩn dính đầy mặt.
Cô ta la lên nhờ sự giúp đỡ.
Mày cười khinh bỉ, vì biết rằng sẽ chẳng có ai tới giúp.
Lại cười khinh bỉ một lần nữa, vì cô ta đang mong chờ một người sẽ tới.
Mày tiếp túc ngắm cô ta một lúc.
Không thể hiểu được cô ta cười cái gì.
Khi vừa quay lại thôi, mày cảm nhận một cái đau tàn khốc vào đầu.
Weasley vừa phóng một lời nguyền chết chóc vào mày.
Rõ ràng là có sự giúp đỡ.
Mày sẽ chết chỉ trong khoảnh khắc.
Lại cười.
Một nụ cười điên cuồng, quỷ quyệt thoát ra.
Mày dần cảm nhận cuộc sống đang dần mất đi trong tĩnh mạnh.
Mày không bao giờ tường tượng được nó lại thành ra như thế.
Mày có thể có được cô ta bằng nhiều cách.
Nhưng mày đang chết dần.
Mày không thể làm gì để ngăn điều đó lại.Cô ta nên đến với mày mới phải.
Nếu đó là cách duy nhất, hãy để nó xảy ra.
Mày ngã xuống đất khi một vệt sáng xanh bay ra từ đũa phép của mình.
Mày kéo cô ta theo cùng với hơi thở cuối.
Mày muốn cô ta kề bên.
Vậy, cô ta sẽ kề bên thôi.Mày bị nghiện.
Mày đã luôn say mê cô ta.
Và mày sẽ luôn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Của Dramione
FanfictionHarry Potter Fanfiction Dạo một vòng Wattpad và lướt Google toàn fic đam mỹ nên quyết định tìm thể loại khác để thoả đam mê. Cảm ơn đã đọc.