Silhouettes

61 5 0
                                    

[Dramione – Oneshot] Silhouettes

Author: Bex-chan

Translator: Lia

Rated: M (dù Bex đặt là M nhưng cũng không có cảnh gì nóng bỏng đâu, mình cũng không hiểu sao nữa, có lẽ là vì độ u ám và một số ngôn từ của câu chuyện này).

Summary: “Kể cả trong một căn phòng tối đen như mực, anh vẫn có thể nhận ra hình bóng của cô.” Một truyện ma nhưng không kể về hồn ma chút nào.

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/05/05/dramione-oneshot-silhouettes/

——-oOo——-

Hai tay khoanh trước ngực, Draco dựa người vào khung cửa, một hàng lông mày thanh mảnh màu bạch kim nhướn lên, miệng khẽ uốn cong với vẻ thích thú. Anh nhìn cô trong yên lặng, ngắm cái cách cơ thể cô rùng mình run rẩy, ngắm đôi tay nắm chặt bệ bồn cầu còn bản thân thì ho sù sụ, tay bịt chặt khuôn miệng và thở phì phò hổn hển. Mùi nôn mửa chua và nóng chỉ thoang thoảng vẫn có thể chịu được, nhưng đằng nào cũng bị lấn át bởi mùi mồ hôi chảy nhễ nhại của cô, mái tóc bám dính vào vầng trán và gáy cổ. Gạt mớ tóc chết tiệt ra khỏi gương mặt, cô ngừng nôn ọe, tiếng rên rỉ than vãn vọng lên từ trong bệ sứ.

“Chào buổi sáng.” Anh cất tiếng, giọng điệu êm dịu pha chút châm biếm. “Trông em ổn lắm đó.”

Hermione liền nhăn mặt, nuốt một cách khó nhọc, và nghển cổ lên bắn cho anh một tia nhìn giận dữ. “Con mẹ anh, Draco.” (*)

“Anh tin rằng chính nhờ công của “con mẹ anh” mà em mới thành ra thế này.” Anh cười nhăn nhở. “Nhưng nếu giờ em có hứng làm nhanh một nháy thì…”

“Malfoy.”

Biểu cảm của anh liền dịu lại. Mỗi khi cô sử dụng họ của anh với tông giọng đó, anh biết đây là một lời cảnh báo, lời cảnh báo rằng cô đang không có tâm trạng đùa cợt hay đối phó với những trò đùa châm chọc của anh. Anh liền rời vị trí cạnh cửa và đi đến bên cô, nép mình xuống bên cạnh rồi đặt tay lên lưng cô và nhẹ mát xa khoảng trống giữa hai hõm vai.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi, khẽ cau mày khi thấy cô cố tránh mặt anh. “Đừng làm thế, Granger, đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy em như này.”

“Em biết, nhưng trông em tệ hết sức, và em thì không muốn anh phải nhớ khuôn mặt nôn thốc nôn tháo này một tuần liền.”

“Trong đầu anh có sẵn một đống hình ảnh của em mà anh có thể nhớ về rồi.” Anh đáp. “Nhân tiện thì hầu hết đều là cơ thể khỏa thân của em. Anh gọi nó là ngân hàng thủ dâm của mình.”

Cô khẽ cười khúc khích và xả nước bồn cầu, môi vẽ lên một nụ cười tỏ ý biết ơn. “Cảm ơn anh vì đã khiến em cười.”

“Em có muốn uống gì không? Trà? Hay là nước?”

“Không đâu, em nghĩ là hết rồi đấy.” Cô nói, hạ tay xuống vỗ nhẹ cái bụng chưa phình lên lắm. “Chắc hẳn là con trai thì mới gây ra cho em nhiều rắc rối thế này.”

Anh liền nhếch môi cười, giúp cô nâng người dậy. “Mấy giờ thì em đi?”

“Khoảng một tiếng nữa. Em đóng hành lí xong xuôi hết…”

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ