In The Stillness Of Remembering What You Had

101 6 0
                                    

Author:  AdAsttra

Translator: Lia

Rated: T

Summary: Cô ước ao – hơn bất kì điều gì trên đời này – được hôn anh lần cuối.

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2021/06/05/dramione-oneshot-in-the-stillness-of-remembering-what-you-had/

Trans note: Một câu chuyện buồn, nhưng cũng thật hạnh phúc. Fic được quyết định dịch trong vòng một nốt nhạc mừng ngày sinh nhật anh nhà. :3

——-oOo——-

Nếu mình chết ở đây, anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng mình muốn xin lỗi anh đến nhường nào.

Cô biết mình nên nghĩ về những điều tích cực hơn, nhất là khi những tia hi vọng cuối cùng đang mờ dần, nhưng đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong tâm trí cô lúc này.

Cô cố gắng nhớ lại chính xác gương mặt anh trong lần cuối cùng hai người gặp nhau. Mái tóc đượm màu nắng mùa đông, đôi mắt xám trầm tĩnh cùng đôi môi được sinh ra để trao những nụ hôn nồng nhiệt. Trong bóng tối vô tận, cô bật ra tiếng cười khô khốc một cách yếu ớt. Cô sẽ không bao giờ nói ra tất cả những điều ấy đâu, nếu anh biết cô vẫn luôn nghĩ về anh như thế thì sẽ càng kiêu ngạo hơn mất.

Nụ cười của cô tắt dần, hình bóng anh cũng dần biến mất.

Lần cuối cô trông thấy gương mặt điển trai ấy, là khi hai người đang cãi nhau về vấn đề gì đó – cô không tài nào nhớ ra được, có lẽ là vì chuyện vớ vẩn quá, hoặc là do cô vẫn chưa ăn gì trong nhiều ngày liền. Không biết đâu mới là nguyên nhân nữa – càng nghĩ cô càng thấy bực mình.

Cô ước ao – hơn bất kì điều gì trên đời này – được hôn anh lần cuối. Nụ hôn ấy có thể đem đến cho cô niềm hạnh phúc để đổi lấy một cái chết bình yên, thay vì cuộc sống không khác gì địa ngục này.

Giờ đây, cô sắp lìa đời tại hầm ngục của Bellatrix Lestrange.

Chuột chạy tán loạn trong góc phòng ẩm ướt, ngoài chúng ra, cô chỉ còn hai người bạn đồng hành duy nhất là hai Muggle bị bắt đến đây trước cô. Một người thì lúc nào cũng thở khò khè, giọng anh ta khản đặc lại vì gào thét đau đớn những khi bị tra tấn.

Người còn lại đã không còn thở nữa rồi.

Mỗi lúc cô cựa mình ngồi dậy để dựa lưng vào tường, xiềng xích quanh đôi chân trần sẽ vang lên lách cách trên nền đá lạnh lẽo. Chừng đó tiếng động cũng đủ để đuổi bọn chuột sang nơi khác của hầm ngục, cô bèn cố gắng chìm vào giấc ngủ, mong rằng sẽ không có con nào quay lại ăn ngón chân cô.

Một tiếng, mà cũng có thể là một ngày sau, tia sáng bỗng chiếu vào mặt cô, cô liền quay đi chỗ khác.

Granger?

Granger, gắng lên em.

Hermione.

Hermione, mở mắt ra nào.

Cô xua đi giọng nói trong giấc mơ của mình, bởi vì anh đâu có ở đây, thật tàn nhẫn làm sao khi ý thức nửa tỉnh nửa mê luôn trêu ngươi cô mỗi khi cô cố gắng tìm đến giấc ngủ yên bình.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ