Chương 04: Cái vẻ ngoài nam tính này thật quá kích thích

4K 276 44
                                    

Art: Weibo @我开起车来
Chương 04: Cái vẻ ngoài nam tính này thật quá kích thích

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nói về con người Đào Mục Chi này, bên ngoài tuy ôn hòa nhưng bên trong lại vô cùng sắc bén, lời nói ra cứ thế dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể gầy gò của Lâm Tố, sau đó len lỏi khắp các cơ quan nội tạng. Trái tim vốn dĩ đã thành một đống tro tàn sau khi bị xé rách toạc, máu chảy ròng ròng, chất lỏng ấm nóng loang lổ thấm ướt một mảng trước ngực.

Đào Mục Chi vừa dứt lời, "rầm" một tiếng, phòng khám bệnh một lần nữa bị hung hăng đóng lại.

Lâm Tố đứng ngoài cửa, bàn tay bởi vì vừa dùng sức mà khẽ run rẩy. Cô không khỏi mắng một câu.

"Bệnh thần kinh."

Đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ không khiếu nại anh!

Đầu óc nóng nảy của Lâm Tố có vài giây rơi vào hỗn loạn.

Đúng lúc này, cô y tá nhiệt tình như âm hồn không tan xuất hiện trước mặt cô. Thấy đôi mắt chứa đầy lửa giận của cô thì nhỏ nhẹ hỏi.

"Chị không sao chứ?"

Lâm Tố nhấc mắt nhìn cô ấy một cái: "Không sao."

Y tá nghe vậy thì cười tít mắt, nói: "Thế thì tốt. Đúng rồi, bác sĩ Đào có kê đơn thuốc cho chị không ạ? Em đưa chị đến chỗ lấy thuốc."

Y tá ở bệnh viện số 3 này đều tận tâm với nghề thế sao? Từ sau khi tiếp xúc với cô ấy, Lâm Tố chân chính lĩnh hội được thế nào gọi là "Tiễn Phật tiễn đến Tây thiên."

"Không kê." Lâm Tố đáp.

"Ồ." Y tá lại hỏi: "Vậy bao giờ sẽ tái khám thế ạ?"

"Bốn giờ thứ sáu."

Lâm Tố buột miệng trả lời xong, theo bản năng ngậm miệng thật nhanh.

Cô sẽ không đến nữa.

Đào Mục Chi yêu cầu cô đến đây tái khám, cô cứ không đến đấy. Chỉ cần không đến thì hắn sẽ không thắng được cô, để hắn khó chịu chết luôn.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố tạm biệt y tá, không quay đầu lại một lần bước thẳng vào thang máy.

Không gian chật hẹp của thang máy khiến cho đầu óc hỗn loạn của Lâm Tố tạm thời bình tĩnh lại. Sau khi tỉnh táo, Lâm Tố lại bực mình.

Đúng, cô rất bực, bởi vì rõ ràng trước mắt đây chính là trận chiến của cô và Đào Mục Chi, mà cô còn vừa thua một hiệp trong trận chiến đó. Nếu cô không đến, vậy thì cô vĩnh viễn sẽ bị tính là đã thua trong tay Đào Mục Chi rồi.

Dù thế nào cô cũng phải gỡ lại một ván.

Thang máy chầm chậm đi xuống, Lâm Tố cũng dần bình tĩnh lại, cô dùng mấy giây rảnh rỗi này sắp xếp lại một lượt kế hoạch trong đầu.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ