Chương 08: Ôm tôi

3.7K 227 11
                                    

Art: Weibo @眠狼
Chương 08: Ôm tôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Buổi chẩn liệu trước đó Lâm Tố đến muộn, Đào Mục Chi bèn sắp xếp buổi tiếp theo vào chiều thứ ba. Bốn giờ chiều, Lâm Tố như đã hứa hẹn, đúng giờ ngoan ngoãn ngồi trong phòng khám.

(*) Buổi trước là thứ 2 nè, ngày nào cũng gặp nhau thế này mê mê khoái khoái hihi

Khí sắc của Lâm Tố đến hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với buổi gặp đầu tiên, lúc cô đi vào, vừa nhìn thấy Đào Mục Chi lập tức cười tươi rói. Đào Mục Chi dừng trên khuôn mặt cô hai giây, sau đó thu hồi tầm mắt, nói: "Ngồi đi."

Lâm Tố đưa phiếu đăng ký cho hắn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên biểu hiện ra chống đối, đến hôm nay đã có thể chủ động tiếp nhận chẩn liệu, xem như là tiến bộ nhiều lắm rồi. Đào Mục Chi quét mắt qua hồ sơ của cô, nhanh chóng bắt tay vào chẩn liệu.

"Trạng thái gần đây thế nào?" Đào Mục Chi hỏi.

"Ý anh là sau khi tiếp nhận chẩn liệu?" Lâm Tố cười hỏi, gật đầu rồi nói: "Cảm thấy rất tốt nha."

"Cụ thể đi? Những triệu chứng khi trước có giảm không?" Đào Mục Chi hỏi.

Lâm Tố nói: "Không phải cái gì anh cũng biết à?"

Đào Mục Chi liếc cô một cái, Lâm Tố nói: "Tối qua chúng ta mới ăn cơm với nhau xong mà, chắc chắn anh đã thấy tôi ăn rất ngon lành."

Đúng là dáng vẻ của cô khi đó rất mãn nguyện, ngược lại là Đào Mục Chi một miếng cũng không động, ôm cái bụng đói gọi xe về nhà.

Lâm Tố nói xong, tươi cười trên mặt lại càng chói mắt hơn.

Đào Mục Chi quan sát sắc mặt của cô, từ đây có thể nhìn ra tương đối, là cô đã không còn suy nghĩ chống đối nữa. Nhưng bệnh nhân tâm thần thường rất giỏi che giấu cảm xúc, chưa biết được dưới biểu hiện này của cô còn che giấu những gì.

Đào Mục Chi không đọ sức với cô, cúi đầu vừa ghi chép vừa tiếp tục quá trình chẩn liệu: "Tôi đã hỏi quản lý của cô, nghe nói tình trạng này đã bắt đầu từ hai năm trước. Khi đó cô có một khoảng thời gian mất tích, sau khi trở về thì thành thế này. Hai năm trước đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi không?"

Đào Mục Chi nói xong, nhấc mắt nhìn sang Lâm Tố.

Mà tươi cười lóa mắt vốn đang bày trên mặt Lâm Tố trong thoáng chốc giống như chiếc túi nilon bị vo lại, siết chặt, nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Phòng khám vì chủ đề này mà rơi vào yên tĩnh đáng sợ, thậm chí so với khi trước càng yên tĩnh hơn, đến mức giống như không nghe thấy cả tiếng hô hấp của Lâm Tố.

Không khí tràn vào cơ thể, theo sự tuần hoàn của máu chuyển hóa thành CO2, Lâm Tố như bị đẩy xuống biển sâu, quên mất cách hít thở.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ