Chương 61.2: Đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng ấm áp

2K 136 34
                                    

Art: Weibo @族长夫人
Chương 61.2: Đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng ấm áp

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố ôm cái sừng của con ngựa gỗ, hồn đã trôi dạt tận đâu đâu. Đào Mục Chi ngồi ở con ngựa bên cạnh, đối với Lâm Tố, vòng xoay ngựa gỗ có thể làm thỏa mãn trái tim thiếu nữ của cô, nhưng với Đào Mục Chi thì có hơi chật vật.

Chân hắn quá dài, dù ngựa gỗ có đi lên thì mũi chân hắn vẫn chạm đất.

Nhìn thấy Lâm Tố hồn bay lên mây, Đào Mục Chi nhìn cô hỏi một câu: "Chơi không vui hả?"

Lâm Tố nhờ một câu nói này của Đào Mục Chi phục hồi tinh thần, cô nhìn Đào Mục Chi, nhớ lại chuyện mình vừa nghĩ đến. Cô nhìn Đào Mục Chi một cái, gật đầu nói: "Tôi muốn đi xuống."

Đào Mục Chi dùng lực tựa ở mũi chân bước xuống, một giây khi vừa đứng vững, cổ hắn chợt có một cánh tay vòng qua ôm lấy, mang theo mùi hương thoang thoảng ập vào khoang mũi. Lâm Tố dựa vào lực ở cánh tay, từ ngựa gỗ trượt xuống.

Bởi vì vòng xoay vẫn còn tiếp tục chuyển động nên cô sợ mình sẽ ngã xuống, cánh tay ôm chặt hắn hơn. Sau đó, cả người cô trượt xuống, hai chân quặp lấy cơ thể của người đàn ông, trọng lượng cơ thể treo hết lên người hắn, đến cả hơi thở cũng quấn quýt tại một chỗ.

Đào Mục Chi rất nhanh hồi thần, nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo cô, vững vàng đỡ lấy cô. Lâm Tố lúc này mới buông lỏng lực ở cánh tay, mềm mại nằm trong lòng hắn.

Đào Mục Chi bế Lâm Tố đi ra khỏi vòng xoay ngựa gỗ. Hai người đi đến chỗ đất bằng, Đào Mục Chi thả tay muốn đặt Lâm Tố đứng xuống. Mà Lâm Tố lại không chú ý đến điều đó, trượt xuống một tí, lại trượt xuống một tí, giây tiếp theo, Lâm Tố đã như con khỉ quặp lấy cái thân cây là hắn.

Đào Mục Chi: "..."

Bởi vì hắn đã thả tay nên cánh tay ở cổ thoáng phải dùng sức hơn đôi chút, Đào Mục Chi sợ cô đuối sức không chống đỡ được lâu, đành một lần nữa ôm lấy cô. Cơ thể Lâm Tố theo đà áp lên trước, cằm gác trên bả vai hắn.

"Chơi một vòng ngựa gỗ đã mệt rồi?" Đào Mục Chi nhìn xuống Lâm Tố trong lòng, hỏi.

Từ vòng xoay ngựa gỗ vẫn còn tiếp tục phát ra tiếng nhạc thiếu nhi, Lâm Tố nghe cái giọng điệu như đang dỗ con này của Đào Mục Chi: "..."

Tuy là có mấy giây xấu hổ như thế, nhưng Lâm Tố rất nhanh lại ôm chặt hắn. Trái tim Lâm Tố quả nhiên lại bắt đầu đập loạn, cô cảm nhận nhịp đập này, quả nhiên không quá lâu sau nó đã ổn định về rồi.

Lâm Tố khẽ nhíu mày.

Cô biết mình có lòng tham. Nhất là lòng tham với những gì thuộc về Đào Mục Chi. Lúc bắt đầu cô còn mặt đỏ tim đập với những lần tiếp xúc thân mật giữa mình và Đào Mục Chi. Nhưng mà hiện tại, khi cô đã bị cảm giác này mê hoặc, hơn nữa muốn bắt giữ nó, nhưng mà thời gian mà Đào Mục Chi có thể mang đến cảm giác đó cho cô càng ngày càng mỏng, cũng càng lúc càng ngắn ngủi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ