Art: Weibo @EPcat
Chương 50: Ánh mắt của Lâm Tố trở nên mơ màngDịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đào Mục Chi và Lâm Mộ Hoa trao đổi phương thức liên lạc.
Quan hệ giữa con rể và mẹ vợ vững chắc hơn một tầng, Đào Mục Chi nói tạm biệt hai mẹ con Lâm Tố rồi lái xe rời khỏi.
Lâm Tố đứng ở đầu con hẻm nhìn theo đến tận khi xe đã chạy đi xa tít, xa đến mức không thấy được gì nữa. Lâm Mộ Hoa sớm đã thu lại ánh mắt, thấy dáng vẻ của con gái thì không khỏi bật cười, giọng nói mang theo trêu chọc.
"Được rồi, không thấy gì nữa rồi."
Nghe thấy tiếng của mẹ, Lâm Tố mới giật mình thu lại thất thần, cô nhìn sang mẹ, thấy bà giống như đang cười mình. Lâm Tố đỏ mặt, bào chữa: "Không phải con đang nhìn theo anh ta đâu."
"Rồi rồi. Không phải đang nhìn theo." Lâm Mộ Hoa không tiếp tục trêu chọc cô nữa, cười nói: "Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng." Lâm Tố đáp một tiếng, cùng mẹ quay về.
-
Hai mẹ con về đến nhà, trời cũng đã tối đen. Lâm Tố vào nhà bật đèn, cả căn phòng sáng lên. Lâm Tố đứng ở đầu cầu thang nhìn quanh một vòng, căn nhà thiếu đi Đào Mục Chi lại như trống mất một khoảng lớn.
Cơm tối là Đào Mục Chi nấu, lúc hắn chuẩn bị đi cũng đã giúp thu dọn bàn ăn, rửa bát đũa, chuẩn bị trái cây. Hắn đi rồi, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, hai mẹ con họ chẳng cần phải động tay động chân làm gì cả. Lâm Mộ Hoa bật tivi lên, hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha xem tivi.
Lâm Tố không quá thích xem tivi, đơn giản là ngồi xem với mẹ, đây cũng là phương thức giải trí chung của hai người. Tivi mở ra kênh CCTV6, chiếu một bộ phim kháng chiến, tiếng súng tiếng bom ầm ầm rung trời, màn hình chỉ toàn là khói bụi và lửa cháy, phản chiếu cả lên khuôn mặt của hai mẹ con.
Lâm Tố xem tivi, vẫn mải suy nghĩ về cái ôm vừa rồi với Đào Mục Chi.
Mấy ngày này ở với Đào Mục Chi, tuy là vẫn luôn bị hắn dựng dậy từ sớm lôi đi leo núi, nhưng nếu phải tổng kết thì Lâm Tố sẽ nói là mình đã rất vui vẻ. Nếu như là làm cùng một chuyện với người khác thì có lẽ cũng sẽ không vui vẻ như thế, quan trọng nhất vẫn là sự tự do nhẹ nhõm có được khi ở cạnh hắn.
Nghĩ đến đây, Lâm Tố quét mắt qua bàn trà, trên đó có bưởi ruột đỏ Đào Mục Chi đã bóc trước khi đi, Lâm Tố lại nhìn thêm một cái, cầm một miếng lên cho vào miệng.
Bưởi rất ngọt, có hơi ngăm ngăm đắng, mùi vị không quá đơn điệu, rất phù hợp với khẩu vị của cô. Lâm Tố ăn xong một miếng, lại ăn thêm miếng nữa.
Lâm Mộ Hoa ngồi bên cạnh cũng cầm một miếng lên, ăn xong, nói: "Bưởi này vậy mà không chua."
"Vâng." Lâm Tố trả lời mẹ: "Ngăm ngăm đắng, vừa ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)
RomantizmTên truyện: Gai Hồng Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Lâm Tố x Đào Mục Chi Thể loại: hiện đại - ngôn tình - 1V1 - HE - ngọt - cùng được chữa lành - chính kịch Tình trạng: hoàn bản Trung, hoàn bản dịch, beta từ từ đã :3 __ Văn án D...