Chương 62.2: Đặt lên trán cô một nụ hôn

1.9K 116 18
                                    

Art: Weibo @岛的鲸
Chương 62.2: Đặt lên trán cô một nụ hôn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố quyết định không gọi điện cho mẹ.

Uông Giai Hoa nói cô gọi điện cho mẹ đơn giản là để cô xác nhận có đúng là mẹ đang khống chế tinh thần mình hay không. Bởi vì cô vẫn còn xoắn xuýt giãy dụa, không muốn thừa nhận, nhưng mà bây giờ cô đã nghĩ thông rồi, cũng đã tự xác nhận được chuyện này.

Cô thừa nhận phương thức đối xử của mẹ với cô không đơn giản chỉ là yêu. Hai người là mẹ con, dù mẹ cô không biết phải làm mẹ thế nào thì cũng có thể học hỏi, có thể quan sát, nhưng bà đã không.

Bà dùng cách của chính mình đối xử với cô, dù biết phương thức này có thể khống chế cô.

Chuyện này hẳn là có nguyên do. Cô muốn tự mình suy ngẫm, sau đó có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với mẹ. Bất kể là thế nào, mẹ là mẹ của cô, là người đã nuôi cô lớn. Dù có nghìn vạn cái sai thì Lâm Tố cũng sẽ không hận bà. Cô chỉ không hiểu, nên mới muốn hiểu hơn về mẹ mình.

Trong cái vòng luẩn quẩn quan hệ gia đình này, cô và mẹ đều là người bị hại, người đáng bị phỉ nhổ nhất phải là người ba kia của cô.

Suy nghĩ rõ ràng chuyện của mẹ xong, trong lòng Lâm Tố càng trở nên thông thoáng hơn. Trước đây nó còn giống như bị phủ một tầng mây đen, cô không biết miệng vết thương ở chỗ nào. Nhưng mà hiện tại, mây đen đã tan đi. Cô nhìn thấy cây đinh cắm trong lòng mình, chỉ cần nhổ nó ra thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả.

Lâm Tố biết rõ cái đinh này cắm ở đâu, làm thế nào cắm vào được đây. Nhưng cô sẽ không vội vã nhổ nó ra, cô cần sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, nếu không, tùy tiện nhổ ra, sau đó không biết làm thế nào để cầm máu thì cô sẽ phải chết là không thể nghi ngờ.

Một ngày có Đào Mục Chi bên cạnh vui vẻ mà bình đạm trôi qua như thế. Đào Mục Chi đưa cô đi công viên trò chơi, cùng cô ngồi lên vòng đu quay, từ nơi cao nhìn ra phong cảnh rộng mở bốn phía.

Nhưng mà vẫn phải đi leo núi.

Chẳng qua Lâm Tố giờ đã không còn sợ leo núi nữa, cũng chỉ là một cái đống đất đó, cô có thể một hơi leo lên đến đỉnh, sức lực còn dư dả tràn trề.

Cứ như thế, Lâm Tố luyện được một thân thể khỏe mạnh, coi như là bước chuẩn bị cho sau này quay phim.

Trung tuần tháng mười, bộ phim điện ảnh Lâm Tố tham gia chính thức khởi quay.

-

Bộ phim điện ảnh này của Tề Đồ được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết mạng. Tuyến chính có ba nhân vật, bắt đầu từ thời niên thiếu, sau đó là những mâu thuẫn và va chạm của tuổi dậy thì dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của một trong ba. Sau cái chết đó, quan hệ của hai nhân vật chính còn lại cũng bị rạn nứt. Cho tận đến khi đã trưởng thành, từng sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, làm nổi lên những mối nghi ngờ về cái chết năm đó của người bạn tốt. Hai nhân vật chính một lần nữa quay về thành Nam, cùng vì người bạn đã mất tìm lại chính nghĩa.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ