Chương 14: Tôi hiểu sự khác nhau giữa thích và dựa dẫm

2.8K 220 47
                                    

Art: Weibo @眠狼
Chương 14: Tôi hiểu sự khác nhau giữa thích và dựa dẫm

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ bởi vì một câu nói này mà trở nên nóng bỏng lạ thường. Lâm Tố ngồi bên cạnh Đào Mục Chi, dùng ánh mắt ướt át quyến rũ mà nhìn hắn, cơ thể cũng dựa sát vào cánh tay Đào Mục Chi đặt trên lưng ghế, khiến cho bầu không khí trong một nháy mắt này như có vô số cây kẹo bông trôi lơ lửng xung quanh.

Đào Mục Chi ngồi im không nhúc nhích, hắn nhìn Lâm Tố ngay trước mặt. Không thể phủ nhận cô chính là một báu vật nhân gian, được một cô gái như thế bày tỏ, khó có người đàn ông nào có thể kiềm chế.

Chẳng qua ánh sáng nơi đáy mắt của Đào Mục Chi vẫn không hề thay đổi, trước và sau khi được cô tỏ tình không có gì biến hóa. Hắn nhìn thẳng vào Lâm Tố, giọng nói lạnh nhạt như thường ngày.

"Lộ ra bộ mặt thật rồi?"

Trong một khắc đó, mọi mạnh dạn quyến rũ nơi đáy mắt của Lâm Tố thu lại.

Đầu lưỡi của cô đặt ở hàm trên, kiềm chế lại để biểu tình trên mặt không bị biến hóa do những lời vừa rồi của Đào Mục Chi. Cô hơi rũ mi mắt, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, đáy mắt lại như nước, không hiểu nhìn hắn.

"Anh nói gì cơ?"

Cô rất nhanh khôi phục dáng vẻ nhiệt tình như lửa.

Đối mặt với biến hóa bất chợt này của cô, Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh như trước. Thậm chí tâm tình ở đáy mắt hắn không hề vì lời nói của cô mà biến động. Hắn từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đó, trong lòng là Lâm Tố vẫn mỉm cười.

"Người mắc bệnh tâm lý trong quá trình tiếp nhận điều trị sẽ bởi vì sinh ra dựa dẫm mà nghĩ rằng bản thân đã yêu bác sĩ tâm lý." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, nghe hắn giảng giải, sau đó mới lên tiếng: "Tôi không phải đứa nhỏ mười mấy tuổi, tôi biết phân biệt giữa thích và dựa dẫm."

"Đúng. Cô không phải." Đào Mục Chi nói.

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố cười, bởi vì Đào Mục Chi không hiểu nhầm tình yêu của mình với hắn mà trong mắt không giấu được thích thú.

"Vậy..." Lâm Tố vừa muốn nói tiếp, Đào Mục Chi đã ngắt lời cô.

"Cô chỉ muốn thắng." Đào Mục Chi nói.

Những lời chưa kịp nói bị cắt ngang, bởi vì sự thẳng thắn này của Đào Mục Chi mà toàn bộ ý cười và ướt át trong mắt cô thoáng cái biến mất như chưa từng tồn tại. Cô khẽ chớp mắt, im lặng quan sát Đào Mục Chi. Những lời tiếp theo của Đào Mục Chi đã khiến cô hoàn toàn từ bỏ lớp mặt nạ này của mình.

"Trong hai buổi chẩn liệu trước, cô đã bị tôi gợi lên lòng hiếu thắng. Buổi gặp thứ hai càng khiến cảm xúc của cô bùng nổ đến cực hạn. Cô cảm thấy không thể tiếp tục bị động đi theo quy tắc của tôi nữa, mới tạm từ bỏ chống cự, thay đổi thành tiếp cận và lấy lòng tôi."

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ