Art: Weibo @碳烹了
Chương 65: Tôi không cắn mà!Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lâm Tố từng nghĩ cô sẽ không phải cảm thấy đau khổ nữa, bởi vì hiện tại cô đang có một cuộc sống đủ ngọt ngào rồi. Nhưng đau khổ vẫn cứ là đau khổ, dù có ngâm mình trong hũ mật thì đau khổ vẫn hiện diện ở nơi đó không đi đâu hết.
Bởi vì lời nói ban chiều của Tầm Dĩnh mà ký ức của Lâm Tố như một trận núi sạt lở, đất đá ầm ầm đổ xuống, cứ như thế, vô số những chuyện đã tạm thời bị lãng quên cùng một lúc ập về. Ban ngày còn có ánh mặt trời ấm áp ngăn cản, nhưng khi trở về với màn đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn lại một mình, cô vẫn sẽ bị nó chèn ép khiến cho ngộp thở.
Nếu có Đào Mục Chi ở bên cạnh thì tốt rồi.
Có lúc Lâm Tố nghĩ, có lẽ không cần quá nhiều, chỉ cần có đủ ánh mặt trời ôm lấy thì cô sẽ không phải sợ hãi bóng đêm nữa.
Cô cần Đào Mục Chi ở bên cạnh giúp cô chống chọi lại cơn cuồng phong đang làm con thuyền nhỏ của cô không ngừng chao đảo.
Đào Mục Chi chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì hắn từng nhận lời cô. Hắn không thể giúp cô chèo thuyền, nhưng tất cả những khó khăn cô phải đối mặt trong lúc chèo thuyền hắn đều sẽ cùng cô vượt qua.
Trong phòng ngủ yên tĩnh không đủ ánh sáng, cổ tay Đào Mục Chi bị Lâm Tố nắm chặt. Hắn rũ mắt nhìn Lâm Tố, đáp.
"Được."
Sau đó, Đào Mục Chi nằm lên giường.
Đào Mục Chi cũng từng ôm cô như thế này rồi đi vào giấc ngủ, chính là khi hai người nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khám của hắn. Ngày đó Lâm Tố bị ôm đã không ngủ được, bởi vì khi đó cô còn bận lo lắng cho nhịp tim bất thường của mình.
Nhưng mà hiện tại, trái tim của cô vốn đang bị cuồng phong thổi cho quay cuồng, một giây khi Đào Mục Chi vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng đã chậm rãi bình ổn lại.
Cánh tay của Đào Mục Chi đưa qua dưới cổ cô, ôm lấy bả vai cô, sau đó siết lại, ôm chặt cô trong lòng mình. Lâm Tố dựa vào lồng ngực rộng rãi vững chắc của hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn giống như đập đến cả da thịt mình của Đào Mục Chi.
Lâm Tố nhắm mắt, im lặng đi vào giấc ngủ.
Tiếng hô hấp của cô dần trở nên đều đặn. Đào Mục Chi ôm Lâm Tố trong lòng, cái đầu nho nhỏ của cô cách một cánh tay của hắn nằm trên chiếc gối mềm mại, cô ngoan ngoãn im lặng như một con nai nhỏ đang ngủ say bên gốc cây đại thụ.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, cô cứ im lặng ngủ như thế. Đào Mục Chi đưa tay đặt lên mái tóc cô, ngón tay hắn len lỏi giữa mái tóc mềm, cuối cùng cầm lên một lọn tóc.
Đào Mục Chi cuốn lọn tóc ấy ở trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn, sau đó cũng nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)
RomantikTên truyện: Gai Hồng Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Lâm Tố x Đào Mục Chi Thể loại: hiện đại - ngôn tình - 1V1 - HE - ngọt - cùng được chữa lành - chính kịch Tình trạng: hoàn bản Trung, hoàn bản dịch, beta từ từ đã :3 __ Văn án D...