Ngoại truyện 05: Đào Mục Chi, em thích anh quá mất thôi

1.6K 90 62
                                    

Art: Weibo @鱼俞木
Ngoại truyện 5: Đào Mục Chi, em thích anh quá mất thôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố mang thai song sinh.

Sinh đôi so với sinh một dĩ nhiên vất vả hơn nhiều, trong thời gian thai kỳ cũng càng phải cẩn thận hơn. Nhưng một lần sinh là xong luôn hai lần đau, hơn nữa còn có thể cùng lúc nghênh đón hai bảo bối, dù nhìn từ góc độ nào cũng là chuyện vui. Lâm Tố và Đào Mục Chi báo tin này cho người nhà, mọi người đều rất vui mừng.

Thời gian chầm chậm trôi đi, hai đứa nhóc trong bụng khỏe mạnh phát triển, hiện tại là tháng mười một, gần như mọi người đều đã biết chuyện Lâm Tố mang thai.

Hai cái thai trong bụng của Lâm Tố cũng đã bước sang tuần thứ 20, bụng lớn hơn. Nhưng dường như chỉ có bụng là lớn hơn, những chỗ khác vẫn không có gì thay đổi.

Ngoại hình không có gì thay đổi, khí chất lại có biến hóa rất lớn. Trước đây là một Lâm Tố hung hăng dễ nổi nóng, sau khi trở thành mẹ thì những góc bén nhọn đã được thu lại, trở nên nhu hòa hơn, mềm mại hơn.

Người mẫu và minh tinh ở studio cũng không cần phải thấp thỏm bồn chồn mỗi lần hợp tác với cô như trước đây nữa, thậm chí còn có một vài người có thể bắt chuyện với cô hai câu, tán gẫu về chuyện mang thai này nọ.

Tuy Lâm Tố đã mang thai được năm tháng, nhưng vẫn không từ bỏ công việc. Đối với cô mà nói, mang thai cũng không có gì thay đổi cả, chỉ là có thêm hai tiểu tử nằm trong bụng đi theo mình làm việc mà thôi. Trừ phi thật sự quá nặng nề không tiện hoạt động nữa, nếu không cô sẽ không đặt máy ảnh xuống. Gần đây không hiểu sao Lâm Tố rất thích chụp ảnh, mỗi thứ hai không có công việc gì phải ở nhà nằm đúng thật là nghẹn chết cô luôn.

Bạch Dã vẫn không sửa được cái tật xấu chạy loạn xạ khắp nơi của mình, buổi chiều, Lâm Tố đang chụp loạt ảnh cuối cùng thì Bạch Dã như âm hồn không tan từ đâu lù lù xuất hiện bên cạnh.

Lâm Tố không cần quay sang nhìn, ngửi mùi nước hoa bay đến đã có thể đoán ra là ai. Tuy Bạch Dã là tổng tài hàng thật giá thật, nhưng khí chất trên người vẫn y nguyên như một tiểu thịt tươi.

Trong lúc Lâm Tố thầm khen khí chất tiểu thịt tươi của anh ta trong lòng, Bạch Dã tiểu thịt tươi chợt đưa một cái hộp màu đỏ đến trước mặt cô.

Lâm Tố: "..."

"Cái gì đây?" Lâm Tố nhận lấy, có vẻ không nhẹ.

Ánh mắt của Bạch Dã dừng trên cái hộp, đắc ý đáp: "Cho em bé trong bụng, khóa vàng 100g đó nha."

(*) không biết có phải khóa trường mệnh mà bên Trung hay dùng để tặng cho mấy đứa bé mới sinh không, có vẻ chính là nó :>

Lâm Tố: "..."

Bạch Dã bày ra cái dáng vẻ dâng bảo vật xong, Lâm Tố ném cho anh ta một cái nhìn đầy thâm ý. Mà Bạch Dã không hề nhìn ra sự cạn lời trong ánh mắt của cô, còn tưởng là cô cảm động quá nên không biết nói gì, tức thì nháy nháy mắt với cô một cái, mị lực bắn ra tứ phía.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ