Chương 83: Đây mới là phương thức sống chung của những người yêu nhau

2.1K 129 27
                                    

Art: Weibo @EPcat
Chương 83: Đây mới là phương thức sống chung của những người yêu nhau

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố không biết có phải Đông Loan nói với Tầm Dĩnh như thế rồi Tầm Dĩnh kể lại cho Đào Mục Chi nghe hay không. Nhưng dù đúng hay không thì đều không sao cả.

Đúng là cô từng bị Đông Loan gây cho vô số tổn thương, nhưng nhờ vậy mà cô đã có cơ hội quen biết Đào Mục Chi. Nếu như không có Đông Loan, có thể cả đời này cô sẽ không thể thoát khỏi cái thôn nhỏ kia, khúc mắc giữa cô và mẹ cũng sẽ mãi mãi không được tháo gỡ.

Lâm Tố nói với Đào Mục Chi chuyện của mình, giữa cô và hắn đã không còn bí mật nào nữa. Cô nói xong, nhìn Đào mục Chi, nói: "Anh tìm bác sĩ cũng được, nhưng không cần phải tìm bác sĩ cấy ghép thận, mà nên tìm bác sĩ phụ sản."

Khi đó sau khi xảy ra tai nạn xe bác sĩ đã nói sau này cô sẽ rất khó mang thai. Nhưng cô vẫn còn trẻ, sau vài năm điều dưỡng có lẽ cơ thể đã lại khác. Lâm Tố cũng từng vì chuyện này mà mất tinh thần, rồi nghĩ ngợi lung tung, nhưng có khả năng là vì bây giờ cô đã khỏi bệnh rồi, nên dù là chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng hơn. Mang thai vẫn cần xem duyên phận, lại không phải là nhất định không thể.

Nhưng chuyện này đúng là vẫn nên nói với Đào Mục Chi.

Nếu hai người đã quyết định đến với nhau, theo thời gian quan hệ tiến triển lên một bước, cô cũng phải xem thử phản ứng của Đào Mục Chi với chuyện này.

Đào Mục Chi không có phản ứng gì cả, hắn giống như vừa nghe xong một câu chuyện xưa.

"Không cần tìm bác sĩ nữa. Em rất khỏe mạnh." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố nghe xong, nhìn hắn khẽ cười.

Đuôi mắt cô cong cong, trong mắt có chứa ánh sáng lấp lánh. Đào Mục Chi đưa tay xoa nhẹ hai má cô, lại chạm lên tóc cô. Hắn không có phản ứng gì không có nghĩa là trong lòng không có cảm giác. Quá khứ của Lâm Tố, mỗi câu mỗi chữ cô nói ra, đều như lưỡi dao cứa qua tim hắn, để lại một vết cắt như đường chỉ nhưng cũng rất đau, rất xót xa.

Hắn đặt tay trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ hai cái, nhìn cô cười, hắn hỏi.

"Buổi chụp ảnh sáng nay vẫn chưa kết thúc đúng không?"

Lâm Tố giữa chừng bị hắn gọi ra, chụp bìa tạp chí đã kết thúc, nhưng vẫn còn lịch chụp khác. Hơn nữa cô và Bạch Dã còn chưa nói chuyện xong nữa.

"Vẫn chưa." Lâm Tố đáp.

"Tôi đưa em về." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố gật đầu: "Được."

-

Lúc hai người lên xe vẫn luôn là bầu không khí ngộp thở, sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, lúc xuống xe đã trở về vui vẻ nhẹ nhõm. Trái tim Lâm Tố vẫn còn lơ lửng trên không, chân cũng như đang bước trên mây, cô được Đào Mục Chi nắm tay dắt về studio.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ