Chương 57.1: Nói cứ như chị có bạn trai rồi không bằng

2K 135 42
                                    

Art: Weibo @火锅精灵芒果锡
Chương 57.1: Nói cứ như chị có bạn trai rồi không bằng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng nhau bê tạp chí và ảnh trong nhà đi xuống tầng.

Máy thu gom tự động ở ngay gần tòa nhà Lâm Tố ở, Đào Mục Chi đưa Lâm Tố qua đó, đặt tạp chí và ảnh chụp xuống đất.

Đặt xong đứng lên, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố đang có cảm giác vô cùng mới mẻ hiếu kỳ nhìn ngó cái máy, nói: "Cô ở đây bỏ đồ vào đi, tôi quay về bê chỗ còn lại xuống."

Hai người họ đi một chuyến cũng chỉ có thể bê hai chồng, ở nhà còn bốn chồng nữa cần phải bê xuống.

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu: "Ồ."

Đào Mục Chi đi rồi, Lâm Tố tiếp tục ngó nghiêng cái máy này. Nếu hôm nay Đào Mục Chi không đưa cô đến đây thì có lẽ Lâm Tố cũng sẽ không biết ở ngay trong khu mình ở có thứ thú vị như thế. Điều đó cũng có nghĩa là cô chắc chắn chưa bao giờ dùng qua nó.

Nhưng mà Lâm Tố đáng yêu chứ không có đần, thao tác trên máy này khá đơn giản, cô chỉ cần làm lần lượt từng bước theo hướng dẫn là được rồi.

Lâm Tố làm một lần là quen tay.

Lâm Tố dựa theo hướng dẫn thao tác hiện trên màn hình, đầu tiên là dùng wexin đăng ký tài khoản, sau đó chọn tên món đồ sẽ thả vào, chọn mục giấy bìa xong, cái miệng thùng "ù ù" mở ra.

Lâm Tố bước lên bậc, thò đầu nhìn vào trong. Miệng thùng mở ra khá rộng, bên trong được bọc bằng một cái túi màu xanh lá cây. Sau khi đồ được thả xuống sẽ chính xác rơi vào chiếc túi vải màu xanh này, chờ khi nào túi đầy sẽ có người có người đến xử lý.

Tiện lợi ghê! Lâm Tố vừa cảm thấy mới mẻ vừa thấy chơi khá vui, nghĩ đến đây, Lâm Tố rụt đầu về, bắt đầu thả đồ vào trong.

-

Lâm Tố là phú bà, cô có rất nhiều tiền, vung tay một cái là có thể mua về cái đệm năm vạn tám, sô pha ở nhà còn đặt một cái hộp đá quý. Nhưng dù thế thì hiện tại Lâm Tố vẫn đang nhìn chằm chằm con số đang không ngừng tăng lên trên màn hình, căng thẳng chờ đợi nó tăng thành ba chữ số.

Quen biết với cái máy tự động thu gom này, Lâm Tố không chỉ học được bài học cần cù tiết kiệm, bảo vệ môi trường, còn biết thêm một niềm vui tích tiểu thành đại. Mỗi lần cô cho thêm một cuốn tạp chí hay tập ảnh vào, con số trên màn hình sẽ theo đó tăng lên, Lâm Tố cảm thấy mình cần phải chụp thêm vài cái bìa tạp chí, mang về thêm vài cuốn tạp chí nữa.

Trong lúc Lâm Tố đang nhìn chằm chằm con số đang chạy trên màn hình, Đào Mục Chi đặt chồng tạp chí cuối cùng xuống. Thả vào xong, Đào Mục Chi ấn nút đóng cửa, chờ bên trong tự động cân số cân nặng cuối cùng của chỗ tạp chí và ảnh chụp này. Xong xuôi, Đào Mục Chi cầm khăn giấy lau qua mấy ngón tay, hỏi Lâm Tố đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ