Chương 23: Tự nhiên lại nóng lên rồi, hơi khác thường

2.5K 163 41
                                    

Art: @se_eeeee
Chương 23: Tự nhiên lại nóng lên rồi, hơi khác thường

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Chẳng ngon tí nào cả." Lâm Tố nói xong, ném nửa miếng sandwich còn lại về chiếc đĩa đặt trên bàn, xụ mặt nói với Đào Mục Chi: "Không có mùi vị gì cả, anh có bỏ gia vị không thế?"

Cô nói xong, giống như cảm thấy cực kỳ khó chịu, cầm cốc nước trái cây bên cạnh lên uống một hớp. Nước cam vừa vắt xong, khá chua, Lâm Tố uống một hớp, bị vị chua này làm cho giật mình.

Cô hết sốt rồi, ăn uống ngon lành, vì giác cũng khôi phục luôn, nhưng cô sẽ không thừa nhận.

Đào Mục Chi ngồi một bên, quan sát nhất cử nhất động của cô, sau đó thu lại ánh mắt.

"Một mình cô ở nhà nghỉ ngơi được không?"

Lâm Tố: "Đương nhiên không thể."

"Hết giờ làm tôi sẽ về đây." Đào Mục Chi nhấc mắt nhìn sang cô.

Đào Mục Chi cũng đã hứa thế rồi. Lâm Tố đảo mắt, nói: "Được rồi."

Giống như lại trở về làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Đào Mục Chi nhìn cô ôm cốc nước cam, đôi mắt lấp lánh thèm thuồng nhìn miếng sandwich mình vừa ném đi. Hắn thầm thở dài, cầm sandwich lên đưa cho cô.

"Tôi có bỏ gia vị. Cô bị cảm chưa khỏi nên có thể không nếm ra được. Nhưng cũng không thể không ăn sáng, nếu không sẽ bị đói, không có lợi cho việc hồi phục."

Lâm Tố ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ra vẻ vô cùng miễn cưỡng nhận miếng sandwich.

"Vậy được rồi." Lâm Tố cắn một miếng, nói.

Thấy cô đã chịu tiếp tục ăn, Đào Mục Chi mới thu lại ánh mắt, dặn dò: "Nếu thấy chán thì ngủ đi."

Lâm Tố được ăn đồ ngon đặc biệt ngoan ngoãn: "Ò."

Hai người xem như bình yên hòa thuận cùng nhau ăn xong bữa sáng. Ăn sáng xong, Đào Mục Chi dọn bàn ăn, rửa bát đũa nồi niêu, sau đó rời khỏi nhà Lâm Tố đi làm.

-

Lâm Tố sắp chán chết rồi.

Rõ ràng bình thường cô cũng ở nhà một mình, nhưng chưa bao giờ thấy chán như hôm nay. Căn phòng rộng lớn trống trải sau khi có sự hiện diện của một người nữa đã hoàn toàn đổi khác, một cảm giác khác lạ lấp đầy bầu không khí xung quanh. Đợi người đó đi rồi, lại không khôi phục được về ban đầu nữa.

Đào Mục Chi bảo cô chán thì đi ngủ, cô ngủ nửa ngày, ngủ đến mức không thể ngủ thêm nữa. Ngoại trừ ngủ, cô còn dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể mấy lần. Mấy lần đầu là 36.3, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường trở lại rồi.

Cảm gì mà dễ khỏi quá vậy!?

Buổi sáng Đào Mục Chi sờ trán cô, nói cô đã hết sốt rồi, cô còn có thể bịa chuyện lừa hắn. Thế nhưng nhiệt độ bình thường này đã duy trì nửa ngày, chờ buổi chiều hắn quay về kiểm tra nhất định không thể lừa được nữa.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ