Chương 06: Dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn hắn

3.6K 250 20
                                    

Art: @twi todo_0301
Chương 06: Dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn hắn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bốn giờ thứ hai tuần tiếp theo, Đào Mục Chi chờ Lâm Tố trong phòng khám. Thời gian dần trôi qua, phòng khám vắng lặng, Lâm Tố không đến. Một giờ tiếp theo, Đào Mục Chi đọc sách trong phòng khám chờ cô.

Lần chẩn liệu trước kết thúc, tuy là Lâm Tố không giống lần đầu tiên gặp hắn biểu hiện ra tức giận tột độ, nhưng khi trạng thái tinh thần bất ổn, con người càng biểu hiện ra bình tĩnh thì càng đại biểu cho tinh thần của người đó đang dao động mãnh liệt. Lần đầu tiên Lâm Tố ở trước mặt hắn biểu hiện ra sự phẫn nộ cáu kỉnh ngắn ngủi, còn lần trước là đã găm sâu vào cốt tủy, im lặng mà trầm mặc bùng nổ.

Như thế mới có lợi cho Lâm Tố, cảm giác nóng nảy buồn bực đối với thế giới của người bệnh sẽ theo diễn biến nặng của bệnh mà trở nên tê liệt. Chỉ cần cô lại cảm nhận được tâm tình biến động, dù có là phẫn nộ thì cũng đã xem như đã thành công khiến tốc độ dần mất đi hứng thú với thế giới của cô chậm đi.

Năm rưỡi, hết giờ làm việc, Đào Mục Chi đóng cuốn sách, Lâm Tố vẫn chưa đến.

Phẫn nộ có thể giúp cô cảm nhận được tâm tình biến động trở lại, nhưng nó cũng kèm theo phản ứng dây chuyền, Lâm Tố đã cực kỳ tức giận với hắn, không muốn gặp lại hắn cũng là chuyện bình thường.

Nếu như xuất hiện tình huống này, phương thức trị liệu theo đó cũng sẽ có thay đổi. Bước tiếp theo hắn sẽ phải chủ động và ôn hòa hơn, khiến cô bình tĩnh lại, sau đó mới chậm rãi thâm nhập vào thế giới nội tâm của cô, tìm hiểu nguyên do dẫn đến trạng thái tinh thần hiện tại, từ đó mới xác định các bước trị liệu tiếp theo.

Đào Mục Chi vừa suy nghĩ vừa từ ghế đứng dậy, cởi cúc áo của chiếc blouse trắng. Hắn vừa cởi đến chiếc cúc cuối cùng, đang định cởi áo ra thì giữa không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, Đào Mục Chi đáp một tiếng: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, Lâm Tố đi vào.

Lần đầu tiên gặp nhau, Đào Mục Chi đã quan sát kỹ càng khuôn mặt của Lâm Tố. Cô là một nhiếp ảnh gia, công việc liên quan ít nhiều đến giới giải trí, trên người cũng được dẫn lên mấy phần áng sáng rực rỡ. Chỉ riêng thứ ánh sáng này đã đủ nói rằng cô xinh đẹp. Thậm chí cô gắn với công việc nhiếp ảnh, còn là người có địa vị trong giới, càng khiến cho thứ ánh sáng đó đọng lại mấy phần nghệ thuật.

Lâm Tố cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật sống.

Có thể thấy cô cũng không có kiên nhẫn gì với việc chải chuốt ăn diện, tuy là chính bản thân cô cũng tỏa sáng lắm rồi, mà cách phối đồ và trang điểm này ngược lại khiến cô càng giống một món đồ sứ được dày công nhào nặn lên.

Cô rất trắng, bệnh nhân tâm lý thường có làn da trắng thế này, trắng đến mức không thấy được hồng hào, như trong suốt. Nếu có thì khác ở một điểm đó chính là ở trên những bệnh nhân khác sẽ thấy ngay ra người đó đang khổ sở vật lộn với căn bệnh của chính mình thế nào, mà ở trên người Lâm Tố thì lại hài hòa khó tả, giống như một bức thiết kế nhân vật lộng lẫy nhưng bất cần dưới ngòi vẽ của một tác giả manga Nhật Bản những năm tám mươi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ