Chương 24: Anh sẽ bỏ mặc tôi sao?

2.5K 164 20
                                    

Art: @se_eeeee
Chương 24: Anh sẽ bỏ mặc tôi sao?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Cô còn đang sốt, sao lại đến đây?" Đào Mục Chi hỏi.

Đào Mục Chi hỏi xong, Lâm Tố lập tức chỉ cái khẩu trang của mình nói: "Tôi đeo khẩu trang rồi, sẽ không lây cho bệnh nhân của anh đâu."

Bảo đảm xong xuôi, Lâm Tố hơi nhăn mày, oán thán với Đào Mục Chi: "Tôi không muốn ở nhà một mình, thật sự sắp chán chết luôn rồi, tôi muốn tìm chỗ nào có anh để đợi."

Nơi có người thì bước ra đường tùy tiện ghé vào đâu đó là được, Lâm Tố cũng không biết bản thân vì sao lại muốn đến nơi này của Đào Mục Chi. Hiện tại cô cảm giác mình thật giống một đứa nhỏ trong nhà trẻ, dính lấy đòi đi làm với ba... à không, bảo mẫu.

Lâm Tố nói xong, nhìn một vòng quanh phòng khám bệnh chỉ có một mình Đào Mục Chi.

Lâm Tố: "..."

"Anh bảo tôi chán quá thì ngủ đi đúng không? Nhưng mà ở nhà tôi không ngủ được, nên muốn đến đây thử xem." Lâm Tố trình bày xong lý do, cảm thấy chưa đủ, lại trình bày thêm một lý do nữa.

Cô nói xong, ánh mắt tha thiết lại tiếp tục hướng đến Đào Mục Chi.

Lúc Lâm Tố đi vào, Đào Mục Chi hỏi cô một câu đó là vì lo cô đang sốt còn đi ra ngoài, không cẩn thận bệnh sẽ càng nặng hơn. Không ngờ cô lại hiểu nhầm thành hắn lo bệnh của cô lây cho người khác.

Nhìn thấy Lâm Tố dè dặt cẩn thận như thế, Đào Mục Chi rốt cuộc không nói được lời đuổi cô quay về.

Bên trong phòng khám, hai người họ, một người ngồi, một người đứng ngoài cửa phòng khám, im lặng nhìn nhau. Lâm Tố đang đợi Đào Mục Chi thả cho cô đi vào.

Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố đánh giá.

Lâm Tố mặc quần dài áo dài, rất có ý thức giữ ấm cho cơ thể đang bị ốm. Chiếc khẩu trang che mất một nửa khuôn mặt của cô, nhưng phần còn lại lộ ra cũng đủ thấy được khí sắc không tệ. Ngoài ra, phía trên chiếc khẩu trang còn có một đôi mắt hồ ly linh động lấp lánh, nhìn thế nào cũng không giống một người bệnh.

"Qua đây." Đào Mục Chi nói.

Nghe được lời của hắn, Lâm Tố lập tức đi đến trước bàn làm việc. Đào Mục Chi nâng tay, Lâm Tố tự hiểu ý cúi đầu đưa cái trán của mình đến tay Đào Mục Chi.

Động tác này của cô vừa nhanh vừa bất thình lình, thoáng cái khuôn mặt đã sát gần Đào Mục Chi. Cô nhìn chằm chằm hắn, còn chớp mắt mấy cái.

"Hết sốt rồi." Cô nói.

Tiếng của cô cách một lớp khẩu trang truyền ra, còn mang theo hơi thở ấm áp ướt át. Đào Mục Chi nhìn khuôn mặt sát gần của cô, con ngươi hơi thu lại, chuyển lực chú ý sang cái trán của cô.

Nhiệt độ giống với ban sáng, trơn nhẵn mát lạnh. Không còn nóng như tối qua. Sáng nay cô cũng xem như hạ sốt rồi, duy trì được đến bây giờ, xem ra đã sắp khỏi hẳn.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ