Art: Weibo @敖敖敖是头海草
Chương 77: Cô cũng thích hắn, hai người họ ở bên nhau là được rồiDịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lâm Tố khỏi bệnh rồi.
Chuyện này đối với Lâm Tố mà nói, thật sự là một quá trình dài đằng đẵng. Trong quá trình đó, thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, dù chỉ là một giây trôi qua cũng nặng nề mà chậm chạp vô cùng.
Bắt đầu từ lần phát bệnh của hai năm về trước, đến khi quen biết Đào Mục Chi, trong đoạn thời gian này Lâm Tố cảm thấy cô như một người trong suốt, những màu sắc thuộc về cô đang từng chút một từng chút một biến mất khỏi thế gian này.
May mắn là trước khi cô hoàn toàn tan biến, Đào Mục Chi đã kéo cô một cái.
Nhưng dù đã được kéo một cái thì cô vẫn là nửa sống nửa chết. Giữa lúc đó, Uông Giai Hoa xuất hiện, kiên nhẫn từng chút một dẫn dắt cho cô đi ra khỏi lớp sương mù, nhìn thấy con đường phía trước. Mà trên đoạn đường này, Đào Mục Chi vẫn luôn nắm lấy tay cô, làm bạn bên cạnh cô.
Cứ như thế, cơ thể trong suốt của cô một lần nữa lấy lại màu sắc, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.
Quá trình phục hồi trong khổ sở như vậy trôi qua, Lâm Tố cho rằng sau khi biết bản thân đã khỏi bệnh sẽ sức cùng lực kiệt mà khóc lớn một trận, sẽ tìm một góc nào đó không có người mà lặng lẽ rơi lệ, nói chung, là sẽ khóc một trận cho quá khứ đau thương của chính mình.
Nhưng Lâm Tố không hề. Toàn bộ những thứ đó đều là suy nghĩ trong khi cô còn chưa khỏi bệnh, nếu như hiện tại cô làm như thế, thì chắc chắn là cô vẫn chưa khỏi rồi.
Lâm Tố ngẩn ra chừng hai giây, sau đó, cô xoay người, cúi người thật sâu với Uông Giai Hoa.
Uông Giai Hoa thấy vậy vội đứng lên, nhìn cô đã đứng lên, Uông Giai Hoa mới khẽ cười nói.
"Cháu làm gì thế?"
Bởi vì động tác vừa rồi mà hai bên má Lâm Tố hơi ửng đỏ, cô nhìn Uông Giai Hoa, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cám ơn giáo sư Uông ạ, thời gian vừa qua đã làm phiền giáo sư nhiều rồi."
Chứng bệnh tâm lý này của Lâm Tố có thể khỏi hẳn, công lao của Uông Giai Hoa là không có gì để phủ định.
Mà nghe Lâm Tố nói như thế, Uông Giai Hoa khẽ cười, nói: "Cái này thì có gì mà phải trịnh trọng như thế chứ, đều là chức trách của một bác sĩ, hơn nữa đó cũng là sự nỗ lực của chính bản thân cháu."
Tuy Lâm Tố đã hãm sâu trong sự thống khổ của chứng bệnh tâm lý này, nhưng cô vẫn giữ được một ý chí mạnh mẽ chưa từng thấy, khát vọng khỏi bệnh trong tâm cô vô cùng mạnh mẽ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp cô khỏi nhanh như thế.
Bỗng được Uông Giai Hoa khen ngợi, Lâm Tố có hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Uông Giai Hoa một cái, do dự vài giây, cuối cùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Gai Hồng Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Lâm Tố x Đào Mục Chi Thể loại: hiện đại - ngôn tình - 1V1 - HE - ngọt - cùng được chữa lành - chính kịch Tình trạng: hoàn bản Trung, hoàn bản dịch, beta từ từ đã :3 __ Văn án D...