Chương 70: Lâm Tố nhìn chiếc giường lớn

1.8K 112 39
                                    

Art: Weibo @se_eeeee
Chương 70: Lâm Tố nhìn chiếc giường lớn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Mộ Hoa đồng ý đi cùng Lâm Tố.

Nhưng bà đã sống từng ấy năm ở thị trấn nhỏ này, bà làm giáo viên dạy học, có cuộc sống, có công việc, và có một vài chuyện lặt vặt khác vẫn cần phải xử lý.

Lâm Tố và Đào Mục Chi cũng không lập tức quay về mà ở lại chờ bà xử lý xong.

Đối với quá trình này của bà Lâm Tố đều không tham dự. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, mẹ cô trở nên trầm mặc kiệm lời. Lâm Tố bệnh lâu thành y, biết được mẹ mình trải qua cuộc sống như vậy, hẳn cũng có một vài vấn đề về tâm lý. Nhưng không sao cả, chờ về thành phố A rồi, cô sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất, từ từ xoa dịu vết sẹo đã cắm rễ trong lòng bà hơn hai mươi năm nay.

Lần trước Đào Mục Chi là "đối tượng sống chung" của cô, nhưng bởi vì lần đầu đến chơi nên không tiện ở luôn trong nhà cô. Mà lần này quay về ngả bài với mẹ, Đào Mục Chi tự nhiên không thể là "đối tượng sống chung" được nữa, nghĩa là hắn càng không thể ở trong nhà cô.

Ăn trưa xong, để cho mẹ nghỉ ngơi, Lâm Tố và Đào Mục Chi đến một khách sạn trong trấn.

Cái trấn không to cũng không nhỏ này, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Hơn nữa Lâm Tố còn là con gái của cô giáo, những năm học sơ trung gần như là cả trường đều biết cô.

Lần trước Đào Mục Chi đến đã ở khách sạn này bảy ngày, lần này Lâm Tố và Đào Mục Chi lại cùng nhau đến, quan hệ của hai người vô hình trung đã được chứng thực.

Nhân viên trực ở quầy lễ tân là học đệ kém Lâm Tố hai lớp, cô đưa Đào Mục Chi vào, học đệ nhìn hai người rồi cười nói.

"Cũng đến lần thứ hai rồi, sao vẫn không ở nhà thế ạ?"

Lâm Tố: "..."

Lâm Tố không hiểu sao lại đỏ mặt. Cô gác một tay lên quầy lễ tân, ngón trỏ gõ gõ mấy cái. Mà trong lúc đó, cô hình như cảm giác được tầm mắt của Đào Mục Chi cũng hướng sang mình.

Giống như có cùng câu hỏi với học đệ kia.

Lâm Tố: "..."

Học đệ này nhìn qua có hơi ngốc nghếch khờ khạo, cũng không hiểu sao lại được đẩy ra làm ở quầy lễ tân thế này. Lâm Tố bị hai tầm mắt chăm chú chiếu đến, trong lòng thoáng nóng nảy, nhưng cũng không tiện mở miệng giải thích quan hệ giữa cô và Đào Mục Chi, chỉ giục học đệ.

"Nhanh lên đi."

Học đệ thì vẫn cứ là học đệ, lại thêm Lâm Tố có bề ngoài xinh đẹp, nhíu mày một cái thành hung hăng xinh đẹp. Học đệ vội "vâng" một tiếng, bắt tay vào công việc. Cậu ta nhận chứng minh thư của Đào Mục Chi, sau đó hỏi Lâm Tố.

"Của chị đâu ạ?"

Lâm Tố: "..."

Đào Mục Chi lại nhìn cô, lại như có cùng câu hỏi với cậu học đệ.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ