Chương 13: Giống một que kẹo bông gòn trắng trắng mềm mềm thơm thơm

2.8K 202 27
                                    

Art: Weibo @眠狼
Chương 13: Giống một que kẹo bông gòn trắng trắng mềm mềm thơm thơm

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố dĩ nhiên không hề cảm thấy phiền, ngược lại là Đào Mục Chi nhận lời khiến cô vui chết đi được. Hai người cùng xuống xe, đi thẳng về phía tòa nhà có căn hộ của Lâm Tố.

Lâm Tố ở tòa nhà trong cùng của tiểu khu, đi hết con đường nhỏ âm u dài dằng dặc, cuối cùng dừng lại trước thang máy.

Lâm Tố quét thẻ rồi dẫn Đào Mục Chi đi vào, giờ này cũng không còn ai đi thang máy, bên trong chỉ có hai người. Lâm Tố dựa về sau, nhìn Đào Mục Chi.

"Họ có mời anh về nhà mình ngồi không?" Lâm Tố hỏi.

"Họ" này chính là những đồng nghiệp mà Đào Mục Chi thuận đường đưa về. Hắn đã đồng ý về nhà cô, cũng đã đi vào đến thang máy riêng lên nhà cô rồi, thế nhưng rõ ràng Lâm Tố vẫn còn rất bận tâm đến cuộc đối thoại của hai người khi ở trên xe.

"Không có." Đào Mục Chi đáp.

Nhận được đáp án vừa ý, Lâm Tố cười tít mắt: "Vẫn là tôi biết đối nhân xử thế hơn họ ha."

Tự khen mình xong, cửa thang máy mở ra, Lâm Tố vui vẻ bước ra ngoài.

-

Một tầng này có hai căn hộ, cửa đối diện nhau, Lâm Tố bước thẳng đến cánh cửa ở bên tay phải, dùng vân tay mở khóa cửa.

Hôm nay cô ra ngoài từ chiều, trong nhà chưa bật đèn. Lâm Tố đi vào, bật đèn lên, sau đó nhiệt tình mời Đào Mục Chi vào trong.

Nhà của Lâm Tố thật sự khó mà xem như một cái nhà, cùng lắm cũng chỉ có thể coi như là một chỗ ở. Nhà cô rất lớn, diện tích có lẽ không dưới một trăm năm mươi mét vuông, thế nhưng một căn hộ lớn như thế này lại không có bất kỳ đồ vật trang trí nào, thậm chí bốn bức tường vẫn là xi măng.

Không chỉ không được trang trí, đồ đạc trong nhà cũng ít ỏi đến đáng thương. Lọt vào tầm mắt chỉ có một cái tủ lạnh, một cái sô pha, một cái bàn, một cái thảm... Tủ lạnh đặt giữa phòng khách và phòng bếp cái gì cũng không có, bàn và thảm đặt ở chính giữa phòng khách, ghế sô pha không hiểu vì sao lại đặt trước cửa sổ sát đất.

So với bức tường nguyên xi măng thì sàn nhà lát gạch tráng men có lẽ nhỉnh hơn đôi chút. Thế nhưng trên sàn nhà bị phủ kín ảnh và tạp chí bị ném tứ tung, thậm chí lớp gạch màu xám cũng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, mà mặt đất bị ném đầy tạp chí và ảnh chụp đủ loại màu sắc hình thái lại khiến cho căn nhà này nhiễm mấy phần quái đản.

Nhà của Lâm Tố không giống như một căn nhà, mà giống một căn phòng triển lãm nghệ thuật lạnh lẽo.

Tại căn phòng triển lãm này, có thể nhìn ra dù là gạch lát nền hay nội thất trong nhà đều là đồ đắt tiền. Cho thấy không phải cô không có tiền trang trí cho căn nhà, mà là cô không muốn, hơn nữa cũng đã quen với cuộc sống thế này.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ