Toàn văn hoàn

883 44 6
                                    

Art: Weibo @鱼俞木
Toàn văn hoàn: Dù năm tháng thay đổi thế nào, người cô thương sẽ mãi ở bên cô

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.

Đêm Giao Thừa là ngày lễ lớn của đất nước, sau khi kết hôn Lâm Tố và Đào Mục Chi gần như đều đón Giao Thừa ở đại trạch Đào gia. Sáng sớm ba mươi Tết, Lâm Tố còn đang ngủ thì bị con khỉ Đào Cổ Dã gọi tỉnh.

"A." Lâm Tố chôn mặt vào chiếc gối, Đào Cổ Dã ở bên cạnh nhảy nhót không ngừng, cô bị đánh thức, a một tiếng. Con khỉ đang nhảy nhót bên cạnh thoắt cái dừng lại.

"Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?" Đào Cổ Dã ngồi xuống mép giường, cơ thể nho nhỏ nằm sấp xuống nhìn mẹ đã bị mái tóc dài che mất khuôn mặt.

Tóc mẹ quá dày, Đào Cổ Dã không thể nhìn rõ khuôn mặt của mẹ, nhưng có thể từ khe hở biết được mắt mẹ vẫn nhắm chặt.

Đào Cổ Dã và Đào Kim Dã sắp được hai tuổi, trưởng thành hơn không ít, nói chuyện cũng lưu loát hơn, hành động đi lại nhanh nhẹn.

Trong lúc Đào Cổ Dã quan sát mẹ, Đào Kim Dạ im lặng ngồi một bên xem sách tranh hơi liếc sang anh trai mình. Tuy vẫn là đứa trẻ mới gần hai tuổi, nhưng đã có thể phần nào từ hiện tại nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp của tương lai.

Đào Kim Dã có đôi mắt phượng giống với Đào Mục Chi, nhưng lại là mắt hai mí. Bản chất của mắt phượng đã mang theo một loại khí chất sắc bén thanh lãnh, mắt hai mí làm trung hòa bớt loại khí chất này, nhưng làm cho người ta thoáng nhìn vẫn cảm giác được khí chất thanh lãnh như đóa hoa sen hồng nhạt trên những lá sen lớn đặt giữa mặt hồ.

Da cô bé rất trắng, màu tròng mắt hơi nhạt, giống như ngày thường im lặng xem sách tranh. Mà im lặng an tĩnh ngồi ở đó, giống như một bức họa đẹp đẽ.

Cô bé hơi nhấc mắt, nhìn anh trai lại nhảy nhót tiếp thì không khỏi nhíu mày, nói: "Hôm qua đêm muộn mẹ mới về đến nhà, ba nói mẹ rất mệt, không cho anh làm ồn, thế mà anh vẫn bỏ ngoài tai."

Tuy hai người sinh cùng một ngày, nhưng Đào Cổ Dã vẫn ra ngoài sớm hơn Đào Kim Dã mấy phút, dù nói thế nào, cậu bé vẫn là anh trai. Mà có lẽ vì tích cách của hai người nên đôi khi nhìn vào lại giống như Đào Kim Dã mới là chị. Tuy là anh trai, Đào Cổ Dã không hề có dáng vẻ nào là anh trai. Bị trách mắng một câu, Đào Cổ Dã quay lại nhìn em gái, sau đó im lặng từ bên người mẹ đi ra, đi tới bên cạnh em gái.

"Vậy anh không làm ồn nữa. Anh xem sách tranh với em." Đào Cổ Dã khéo léo nói với em gái.

Anh trai ngồi xuống, Đào Kim Dã đặt cuốn sách tranh xuống đùi anh, hỏi: "Anh muốn xem từ đầu không?"

"Anh xem tiếp với em là được." Đào Cổ Dã cũng không cần em gái nhường nhịn mình.

Nghe anh trai nói vậy, Đào Kim Dã không kiên trì nữa. Cô bé cúi đầu, tiếp tục xem sách tranh. Đây đều là những cuốn sách tranh hồi nhỏ Lâm Tố thường xem, bây giờ đã hơi cũ rồi. Một thời gian trước, Lâm Mộ Hoa sắp xếp lại rồi mang tới đây, Đào Kim Dã cực kỳ thích, nhưng Đào Cổ Dã không có hứng thú gì, cho nên về cơ bản chưa từng xem.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ