Chương 10

4.9K 160 5
                                    

Mí mắt Gia Bảo bị máu khô làm cho dính chặt, cậu khó khăn mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là bóng tối... khung cảnh này đã xuất hiện mỗi khi Gia Bảo tỉnh dậy hơn một tháng rồi...

Gia Bảo chống đỡ cơ thể chằng chịt vết thương do bị đánh đập, cậu ngồi dậy. Bữa sáng của cậu đã đặt sẵn ở bên ngoài phòng giam. Vẫn như cũ, là một ly sữa cùng một mẩu bánh mì đã ôi thiu. Cậu lết khó khăn gần như là lết cả người mình ra trước cửa phòng giam, thò đôi tay gầy gò ra khe hở kéo dĩa thức ăn về phía mình. Cậu đã đói đến mức không còn sức lực để có thể nhấc ly sữa lên miệng.

Cánh cửa phòng giam đột ngột mở ra, ánh sáng đột ngột từ phía bên kia làm Gia Bảo chói mắt, cậu nheo mắt lại, cảm nhận từng bước chân đang tiến về phía mình. Nghe thấy tiếng khoá xích phòng giam đang được mở ra khiến câu vô cùng căng thẳng.

Một người đàn ông đá vào bụng Gia Bảo, cậu ngã xuống, làm rơi ly sữa trong tay, mảnh trai từ ly sữa cắm thẳng vào cơ thể cậu. Gia Bảo đau đớn ôm lấy bụng mình. Cơn đau còn chưa kịp qua đi, gã đàn ông kia đã kéo cả người Gia Bảo lên, Gia Bảo hoảng sợ cậu ngước mắt nhìn người đàn ông kia.

"Mày nhìn cái gì? Hôm nay Diệp tổng sẽ đến xử lý mày, mày quá bẩn, sẽ làm Diệp tổng kinh sợ mất. Mau ra đây!"

Nói rồi gã lôi Gia Bảo ra ngoài, để mặc cho cậu kêu lên vì đau đớn. Cậu được đưa tới một căn phòng, ở đó có người tắm rửa cho cậu. Gia Bảo vừa bước vào bồn tắm, cả một bồn nước đều nhiễm màu đỏ tươi, người kia lại như cái gì cũng không nhìn thấy liên tục cầm bông tắm thô ráp chà sát lên cơ thể cậu khiến miệng vết thương bong vẩy.

"Tắm rửa" xong, từng thớ da thịt trên người Gia Bảo đều tê rần. Cậu được đưa cho một bộ quần áo cũ.

"Mau mang nó đi, đừng để Diệp tổng đợi!"

Họ lại mang Gia Bảo đến căn phòng đó, căn phòng mà chính tay cậu đã kết liễu một mạng người.

Diệp Vũ đang ở đó... anh ngồi ở vị trí mà Diệp Minh đã từng ngồi, dùng ánh mắt tàn ác của ổng ta nhìn cậu.

Đám thuộc hạ đẩy ngã Gia Bảo xuống mặt đất, cậu gắng gượng dùng chút sức lực của mình chống hai tay lên nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ của cậu vẫn như vậy, nhìn thấy anh bình an khoé mắt của cậu không nhịn được mà cong lên, cậu rất muốn mỉm cười một cái nhưng môi cậu bị đánh đau rát lắm...

Diệp Vũ đi đến chỗ của Gia Bảo, anh không cười, không ôn nhu, anh đứng từ trên cao nhìn xuống Gia Bảo đang nằm dưới mặt đất. Ánh mắt anh tựa như một vị đế vương nhìn xuống tên tội đồ dơ bẩn, nó lạnh lẽo, khinh thường, chán ghét, ghê tởm,... tất cả những cảm xúc đó Gia Bảo chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Diệp Vũ.

Gia Bảo đưa tay ra, muốn giống như những lần Diệp Vũ đi công tác xa về vậy, muốn nói với Diệp Vũ: Anh ôm em đi!

"Diệp Vũ... D... Diệp... V... Vũ... A!!!"

"Ai cho phép mày gọi tên Diệp tổng!" Tên thuộc hạ ở cạnh cậu vừa đá vào đầu cậu một cái thật mạnh.

Diệp Vũ khom người xuống, dùng giọng nói sắc lạnh nhàn nhạt hỏi: "Cậu là sát thủ do ai phái tới?"

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ