Mười hai giờ trưa, căn phòng lớn không một tia nắng. Những chiếc đèn trong phòng được điều chỉnh sao cho phát ra ánh sáng tự nhiên nhất.
Gia Bảo ngồi đối diện với Diệp Vũ trên bàn ăn. Sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm lên bầu không khí giữa hai người, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt và ảm đạm tựa như trong một ngày mưa lớn.
Đầu bếp và phục lo lắng đặt từng món ăn lên bàn. Nữ phục vụ mới đi làm ngày đầu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hai vị đang ngồi trước mặt mình.
Tay của nữ phục vụ run rẩy khiến tô cháo sóng sánh ra ngoài. Gia Bảo sợ cô nóng nên đưa tay ra đỡ phụ cô. Thế nhưng cậu vừa đụng tay vào tô cháo nữ phục vụ liền giật mình thả tay ra.Tô cháo đổ rơi xuống đất rồi vỡ ra.
"Á!" Phục vụ nữ kia la lớn, cháo nóng hổi trong tô bắn tung toé lên chân Gia Bảo.
"Gia Bảo!"
Diệp Vũ nhìn nữ phục vụ kia với ánh mắt gần như muốn giết người. Anh chạy tới bên cạnh cậu, bàn chân trần của cậu đã trở nên đỏ rát.
"Shh!" Gia Bảo cảm thấy mấy ngày nay cậu đã xui tới tận mạng luôn rồi.
Nữ phục vụ kia vô cùng sợ hãi, cô ta khuỵu xuống nhìn Gia Bảo, liên tục cầu xin: "Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi đi!"
"Người tay chân vụng về này là ai vậy?" Diệp Vũ lạnh lẽo nhìn đầu bếp và quản gia hỏi.
Cả đầu bếp và quản gia đều tái xanh mặt mày. Nữ phục vụ kia thì một mực nhìn Gia Bảo bày ra vẻ mặt đáng thương, cô ta rất thông minh, cô ta biết ở đây ai mới là người có thể cứu cô ta.
"Tôi không sao đâu, cô có bị thương không?" Gia Bảo đưa tay đỡ nữ phục vụ đứng dậy. Khi đối xử với người phụ nữ cậu luôn rất dịu dàng.
Nữ phục vụ nhìn bàn tay ngọc ngà, trắng nõn của Gia Bảo, cô ta cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực như hoả diệm sơn đang đổ lên người cô ta. Cô ta chắc chắn nếu cô ta nắm lấy đôi tay đẹp đẽ thon dài này thì cô ta sẽ bị thiêu chết.
Nữ phục vụ tự mình đứng dậy. Diệp Vũ không vừa mắt nói cô ta: "Cút ra ngoài!"
Anh đưa Gia Bảo đi xử lý vết thương. Gia Bảo nói đó là vết thương nhỏ, cậu không muốn gọi bác sĩ tới nên Diệp Vũ đã tự rửa vết thương và bôi thuốc cho cậu.
"Từ bây giờ tôi muốn cô gái kia mang bữa sáng tới cho tôi." Gia Bảo đột nhiên nói.
Diệp Vũ đang nửa quỳ dưới sàn, anh đặt chân Gia Bảo lên đùi mình để bôi thuốc cho cậu. Nghe Gia Bảo nói, tay của anh bỗng khựng lại.
"Bây giờ em thật sự xem tôi là bề tôi em nhỉ? Còn biết ra lệnh cho tôi nữa?" Giọng điệu của anh không vui lắm.
Gia Bảo chỉ muốn cô gái kia được an toàn, cậu không biết sau hôm nay Diệp Vũ sẽ làm gì cô gái ấy. Với tính cách và tâm lý vặn vẹo của Diệp Vũ chỉ cần làm anh ngứa mắt một đã sống không bằng chết rồi, giống như cái cách mà anh chán ghét cậu rồi đối xử với cậu lúc anh mất trí nhớ vậy... nó thật sự rất kinh khủng!
"Được thôi." Diệp Vũ nói, cảm xúc của anh hơi lắng đọng xuống: "Tôi yêu em mà..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...