Chương 36: Hạ An Nguyệt

6.8K 287 20
                                    

"Bệnh nhân 206 và 207 nhập viện cùng một lúc hả?"

"Cùng cấp cứu tối hôm qua, đưa tới phòng số bảy đi."

"Vẫn chưa xác định được danh tính sao?"

"Trên người bệnh nhân 206 có thẻ học sinh của trường Nam Khai, tên Hạ An Nguyệt, năm nay 18 tuổi. Tuy nhiên vẫn chưa liên lạc được với người nhà, bệnh nhân 207 thì chưa rõ. Cả hai có chung một nhóm máu, chắc là anh em trai."

"Ngoại hình của hai người này đẹp mắt thật, tôi còn tưởng là người nổi tiếng cơ. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt họ đến vách núi nguy hiểm đó làm gì nhỉ?"

"Tôi cũng không biết, nghe bác sĩ nói một người bị rơi xuống nước, thân nhiệt hạ thấp còn mất rất nhiều máu, suýt nữa là không cứu được. Người còn lại còn thảm hơn, cậu ta bị đâm một nhát ở ngực trái, lúc đưa tới bệnh viện tim cũng không còn đập nữa, phải may mắn lắm bác sĩ mới lôi được cậu ta ra khỏi cõi chết."

Tít! Tít! Tít! Tít!

Nhịp tim của bệnh nhân tăng cao khiến điện tâm đồ hỗn loạn, liên tục phát ra âm thanh báo động. Hai nữ y tá gần đó nhanh chóng nhấn nút báo khẩn cấp.

"Phòng bệnh số bảy, bệnh nhân 207 nhịp tim đột nhiên tăng cao, mau đến đây ngay ạ!"

"Làm sao vậy? Trên trán cậu ấy đổ nhiều mồ hôi quá!"

Trong tâm trí của Gia Bảo bây giờ đang là một mảnh hỗn loạn. Cậu nhìn thấy bản thân đang bị thả từ độ cao nghìn thước xuống, ánh trăng trên màn đêm như nhấn chìm cậu vào ảo ảnh. Cậu rơi xuống, thật nhanh, ngay lúc cận kề với cái gọi là "thịt nát xương tan" xung quanh cậu bỗng nhiên phát sáng, cả cơ thể cậu lơ lửng ở không trung cùng với những mảnh vỡ của dải ngân hà. Chúng toả ra thứ ánh sáng êm dịu đầy mê hoặc, chúng bay xung quanh Gia Bảo với một quỹ đạo nhất định, khi cậu khẽ chạm tay vào, chúng liền vỡ vụn, liên tiếp vỡ vụn. Không trung bây giờ chỉ còn những hạt bụi sao, cho đến khi mảnh thiên hà cuối cùng cuối cùng tan ra, những hạt bụi liền biến thành ký ức.

Gia Bảo được đưa trở về cái ngày làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, đó là ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi, trước mặt cậu bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của chết chóc, mẹ đang ôm cậu thật chặt, ba nắm lấy tay cậu, hơi ấm đó lưu lại trên người cậu cả đời này chưa từng biến mất. Rồi cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của ba, ba gọi tên cậu, nói với cậu rằng: Ba yêu con...

Sau đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diệp Vũ, lần đầu tiên nói chuyện với anh. Như một thước phim tua chậm đang lặp lại trong đầu, Gia Bảo đã đi qua thanh xuân của cậu một lần nữa, cậu trở về buổi hẹn hò đầu tiên, trên con đường hoa anh đào cùng anh nắm tay, hôn anh. Anh đeo nhẫn cho cậu, hứa sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng rồi anh bỏ đi, cậu một mình trải nhân sinh nóng lạnh, mười năm, lần đầu tiên sau mười năm gặp lại là một khung cảnh vô cùng xấu hổ, cứ nghĩ khi đã vượt qua khoảng cách của thời gian thì sẽ chẳng có gì ngăn cản hai người thực hiện lời hứa năm ấy...

[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ