Tên đàn ông kia đã đi ra ngoài, hắn để một mình Gia Bảo nhơ nhớp nằm trên giường. Mùi của Amoniac trong không khí khiến lòng tự tôn của cậu bị ăn mòn từng chút một. Cậu cảm thấy mình bây giờ không khác gì một con chó sắp chết đang nằm trong co ro trong cái ổ dơ bẩn của nó.
Mãi cho đến con tàu sắp cập bến Tứ Gia mới quay lại.
"Bầu không khí không hợp với mùi hoa diên vĩ trên người con chút nào." Đó là câu đầu tiên Tứ Gia nói sau khi khịt mũi và bước vào căn phòng.
Hắn đi đến bên cạnh chiếc giường, rồi dừng lại, Gia Bảo cảm nhận được có một vài giọt nước nhỏ li ti bắn trên người mình, là xịt khử mùi. Hành động đó nhìn thoáng qua thì rất bình thường nhưng đối với Gia Bảo nó lại có tính công kích rất lớn. Nó như đang phỉ nhổ rằng cậu vô cùng dơ bẩn, rằng cậu chỉ là một thứ ô uế khiến người ta chán ghét.
Tứ Gia tháo dây trói trên tay cậu ra. Gia Bảo cứ nghĩ là tay được tự do rồi thì có thể dễ dàng phản kháng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp nhấc được ngón tay lên thì hắn đã giữ hai tay cậu lại.
Hắn ta không đè chặt, mỗi động tác đều không cần phải dùng quá nhiều sức, hắn cho Gia Bảo không gian để giãy dụa nhưng cậu cứ có cảm giác mỗi khi cậu cử động thì khí lực trên người cậu đều sẽ bị rút cạn.
"Tay... tay tôi..."
Tứ Gia như có thể hiểu tường tận cấu tạo của cánh tay người. Hắn vuốt ve cánh tay cậu, dùng ngón tay chạm thật khẽ rồi từ từ di chuyển từ trên xuống. Lực đạo của hắn bắt đầu mạnh dần khi đi đến cổ tay cậu rồi dừng lại ở đầu ngón tay giữa. Trong khoảng thời gian đó Gia Bảo không thể nghĩ ra được hắn đang làm gì. Cậu chỉ biết là khi hắn ta kéo đến đầu ngón tay cậu, cậu đã không thể cử động được nữa. Nó không đau đớn nhưng cánh tay Gia Bảo lại giống như vừa bị rút gân!
"Tôi không cử động được!"
"Tay tôi..."
"Ông rốt cuộc đã làm gì? Ông đã làm gì tôi?!"
"Tay của tôi?!"
Gia Bảo hoảng sợ hét lên.
Cậu muốn vẽ tranh. Vì vậy nên đôi tay này không thể bị thương!
Biểu cảm của Gia Bảo hình như càng làm tên điên kia thêm thích thú, hắn cởi khoá chân của cậu ra rồi cũng làm tương tự như vậy. Động tác của hắn rất nhanh chóng, chỉ trong một chốc lát hắn đã khiến cơ thể của Gia Bảo trở nên vô lực.
Hắn bắt đầu cởi từng món đồ trên người Gia Bảo ra rồi ôm cậu lên. Gia Bảo không thể giãy dụa, cả người cậu đều mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Tâm trạng hắn hình như không tốt lắm, hắn quăng mạnh cậu xuống. Cả cơ thể cậu đập vào một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, đêm tối trước mắt làm cậu hoảng loạn đến mất không thể nhận ra nó chỉ là một cái bồn tắm.
Tứ Gia mở vòi hoa sen, dùng dòng nước lạnh lẽo xối lên người cậu. Gần đây Gia Bảo ngày nào cũng được ngâm mình trong bồn thảo dược ấm nóng. Cậu căn bản không thể quen được với nhiệt độ này. Chẳng mấy chốc làn da hồng hào vốn dĩ rất có sức sống của cậu lại trở nên trắng bệch nhợt nhạt như một người sắp chết vì bệnh tật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...